Chương 16 : Đảo Hồi Sinh


"A, ra là cậu, Vietnam!"

Cuba niềm nở đưa cậu vào. Bên trong, không bất ngờ gì, đều là những chồng giấy chất đầy cùng hàng tá linh kiện nằm rải rác khắp nơi.

Vietnam nhìn vào bàn làm việc trước mặt, nơi N.K đang ngồi hì hục vẽ một thứ gì đó. Y chăm chú đến mức còn chẳng thèm để tâm tới hai người kia.

"Anh ta cứ như thế từ nãy giờ rồi. Tôi bắt chuyện thì lại lườm tôi muốn lòi cả mắt."

Cuba ghé tai cậu thì thầm, khuôn mặt bày ra vẻ ấm ức. Chắc cậu ta cũng định làm quen với N.K như cậu đây mà. Chỉ tiếc là... có chút khó khăn.

"Chịu thôi. Làm phiền N.K nữa thì anh ta bực đấy."

Vietnam nhỏ tiếng nói với Cuba, cậu ta nghe thế thì cười khúc khích. Vietnam cũng mỉm cười.

Cậu với lấy một tờ giấy từ tủ sách lộn xộn kế bên, trên đó là một bản vẽ cấu tạo bom hạt nhân.

"Xem này. Cậu thấy cái này thế nào, đồng chí?" Vietnam nghiên người về phía Cuba để cả hai người có thể thấy tờ giấy.

"Hm... Bản vẽ trông hoàn hảo mà nhỉ. Hôm nào chúng ta thử xem."

N.K đột nhiên dừng bút, y lẩm nhẩm gì đó rồi ngước lên nhìn hai người.

"Aiwol-207 gồm uranium và thuốc nổ, quan trọng là dùng thứ gì để có thể kích nổ chúng. Tôi đã thử vài lần với nitroglycerin và kết quả không khả quan cho lắm."

Vietnam và Cuba nhìn kĩ lại bản thiết kế. Cuba suy nghĩ một hồi.

"Anh thử dùng thuốc súng chưa? Tôi nghĩ chắc sẽ được đấy."

"Không được. Thuốc súng là chất nổ thấp, áp suất tạo ra không đủ để đến tầng nguyên liệu."

N.K nói, mặt nghiêm lại rồi tiếp tục vẽ nguệch ngoạc.

"Quên đi."

"Thế dùng chất nổ TNT thì sao?"

Cuba và N.K đều nhìn về phía Vietnam. Cậu mang bản vẽ đặt lên bàn, ngay trước mặt y và chỉ vào cấu tạo của quả bom.

"Nitroglycerin, phải không? Nó là chất nổ dẻo, không ổn định bằng TNT đâu."

N.K trông có vẻ bất ngờ. Y lầm bầm gì đó, lúc sau gật đầu rồi tiếp tục vẽ vào bản vẽ đang dở.

"Chà... Trông anh ta vui chưa kìa."

Cuba bật cười trước dáng vẻ của y. Cậu ta vỗ vai Vietnam rồi thì thầm.

"Chúc mừng. Ngoài ngài Soviet ra thì chưa ai khiến N.K vui ra mặt vậy đâu."

"Vui...? Chúng ta có đang nhìn cùng một người không thế..."

.

.

.

.

"....Đi cẩn thận nhé, Vietnam."

China luyến tiếc nắm lấy vai cậu, lúc sau liền bị Mặt Trận đẩy sang một bên.

"Nhớ viết thư cho thằng anh này đấy."

Mặt Trận cười tươi, ôm cậu một lần cuối rồi nhìn Vietnam tiến về phía tàu.

"Ước gì tôi cũng được người nhà ôm như thế, huhu."

Cuba đi bên cạnh, vẻ mặt buồn rầu. Vietnam chỉ biết cười trừ, N.K thì nhìn hai người rồi bày ra vẻ khinh thường.

"Mấy người... Hm? Ngài Soviet...?"

Đứng sừng sững trước mặt ba người không ai khác ngoài Soviet. Hắn gật đầu tiễn họ đi, cả ba cũng cúi chào vị tổng tư lệnh kia.

Khi đi ngang Soviet để bước lên tàu, Vietnam bị hắn giữ lại. Soviet rút ra một thứ gì đó từ túi áo khoác.

"...Cầm lấy."

Hắn đưa cho cậu một con dao găm mới tinh có thể gấp gọn. Vietnam ngờ vực nhận lấy con dao.

"Là Lindy yêu cầu ta đưa cậu sang đảo Hồi Sinh."

"...Tôi hiểu rồi, chào ngài."

Vietnam cúi chào Soviet rồi cũng theo hai người kia lên tàu. Nhìn con tàu ngày càng đi xa bến cảng, Vietnam thở dài và ngồi xuống băng ghế gần đó.

Lindy muốn mình sang đảo Hồi Sinh để làm gì..?

Mà, đề phòng thì vẫn tốt hơn. Chưa bao giờ cô ta có ý tốt cho mình cả.

Vietnam chán nản thở dài, nhìn lên trời hoàng hôn đỏ rực.

Phải ở đó đến bao giờ đây...

.

.

.

.

.

"Ah... Mệt quá đi~~"

Cuba duỗi người. Cậu ta ghé sát tai cậu thì thầm đầy phấn khích.

"Ta sắp được làm việc với người khó tính thứ hai trụ sở đó~ Cậu không thấy phấn khích sao, Vietnam?"

"Tôi không nghĩ cậu sẽ vui được lâu đâu, đồng chí à..."

Nhìn con người đang không nhanh không chậm bước đi trước mặt, Vietnam cười thầm suy nghĩ ngây thơ của Cuba.

Họ được ở trong một khu nhà chung đầy đủ tiện nghi. Chà, cũng chu đáo phết nhỉ? Đi cùng ba người là bốn người lính Nga khác, khả năng cao là những người mà Soviet tin tưởng nhất.

Khi vừa cất xong hành lý thì ngay lập tức, N.K đã kéo hai người kia vào phòng thí nghiệm. Nơi ấy chất đầy những lọ chất cũng như vỏ bom được trang bị sẵn cho ba người. (Chẳng biết chúng xuất hiện từ đâu ra, bởi thời gian này Soviet chưa có ý định phát triển vũ khí sinh học.)

"Này, N.K. 9 giờ rồi đấy, mai chúng ta làm được không?"

Cuba mệt mỏi than phiền, chưa gì đã thấy cậu ta không còn hứng thú như lúc đầu rồi. Mặc kệ những lời kêu la rên rỉ của vị đồng chí kính yêu, N.K cầm lấy một lọ chất rồi ngắm nghía đủ kiểu.

"Hai cậu là trợ lí của tôi, im lặng và làm việc đi."

Y rút từ trong túi áo ra một xấp giấy vẽ và ném về phía hai người. Không bất ngờ gì, toàn bộ là bản vẽ cấu tạo bom do y tự nghĩ ra.

"Cậu thông minh nên sẽ giúp ích được nhiều đấy." N.K nói, nhìn về phía Vietnam, sau đó lại đảo mắt đến chỗ Cuba. "Còn cậu..."

"...chắc sẽ làm được gì đó thôi."

Y nhún vai. Vietnam khẽ bật cười, Cuba đơ ra một lúc rồi, như nhận ra gì đó, trở nên vừa bất ngờ vừa tức giận.

"Anh đang nói là tôi không thông minh như Vietnam hả!?"

"Nếu cậu còn hỏi tôi câu đó thì... Ừ, đúng đấy."

"Ahhh...! Cái tên cọc cằn khó ưa này!?!!?!??!"

Như để chứng minh rằng bản thân là một người có ích, Cuba lao vào lắp ráp bom dựa theo bản vẽ của N.K. Vietnam phì cười rồi cũng ngồi vào một bàn làm việc gần đó, định bụng làm theo Cuba.

"Cậu làm cái khác." N.K ném cho Vietnam mấy thanh uranium. "Đi rọi bức xạ vào chúng đi, lò ở ngoài kia."

Y chỉ ra ngoài phòng thí nghiệm, Vietnam cũng gật đầu và mang những thanh uranium đi. Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Vietnam chạm mặt với người lính đang đứng gác cửa.

"Xin chào, ngài Vietnam, cho hỏi ngài đi đâu?" Người lính ấy cung kính cúi chào cậu.

"Chuẩn bị một số thứ. Lò hạt nhân ở đâu thế?"

Người ấy chỉ về phía bên trái hai người, nơi có thể nhìn thấy một người lính khác đứng đầy trang nghiêm.

"Bên đó, thưa ngài. Ngài bảo Victor mở cửa nhé, chỉ có cậu ta giữ chìa khóa thôi."

"Cảm ơn, cậu lính trẻ."

Gật đầu cảm ơn người kia, Vietnam từ từ tiến về phía lò hạt nhận. Ngay khi nhìn thấy cậu, Victor cũng cúi chào Vietnam.

"Ngài vào lò sao? Để tôi mở cửa."

Cậu ta lấy chùm chìa khoá từ thắt lưng của mình rồi tra vào ổ khoá.

"Cậu Victor đây thuận tay trái sao?"

Vietnam nhìn tay đang mở cửa của Victor, cậu ta thì mỉm cười.

"À... Vâng. Nguyên soái các ngài tinh ý thật đấy, ngài Cuba cũng để ý đến chuyện này."

"Mời ngài vào trong."

Victor nhanh chóng đứng sang một bên khi cánh cửa được mở ra, Vietnam gật đầu tiến vào trong.

Bên trong là ba lò hạt nhân, một cái lớn và hai cái nhỏ. Cậu đoán là với số lượng uranium này thì N.K chỉ đang định làm bom loại nhỏ để thử nghiệm thôi, thế nên Vietnam đã quyết định là sẽ chọn lò nhỏ.

Rọi bức xạ vào chúng lâu hơn cậu tưởng tượng, có lẽ do đây là lần đầu tiên cậu thực hành làm bom. Rọi xong rồi lại phải tiếp tục rọi lại, sau đó lại phải bảo quản trong acid nitric. Tất nhiên là phải mặc quần áo bảo hộ trong suốt quá trình.

Tắt lò hạt nhân được năm phút thì N.K đi đến. Y kiểm tra kĩ lưỡng những thanh uranium giao cho cậu rồi gật đầu thoả mãn.

"Tốt."

"Này, anh cứ xông vào mà không có đồ bảo hộ thế hả? Nhỡ tôi chưa tắt lò thì sao? Nếu thế thì anh sẽ nhiễm phóng xạ rồi chết đấy."

"Không chết ngay lập tức được đâu. Đó là với người thường, với countryhuman thì..." Y suy nghĩ, cầm lọ acid nitric lên ngắm nghía. "...ít nhất là 5 tháng mới chết."

Gì chứ, tên này thản nhiên dữ vậy...

Vietnam nhìn N.K bằng đôi mắt cá chết. Cậu cởi bỏ quần áo bảo hộ, chỉnh lại quân phục của mình.

N.K trông có vẻ hài lòng. Y nhìn về phía cậu rồi tán dương.

"Làm tốt hơn cả lần đầu của tôi. Nghỉ ngơi đi."

"Lần đầu của anh...?"

Bản tính tò mò nổi dậy. Cậu bám theo N.K khi hắn đi ra khỏi nơi chứa lò.

"Sao, kể cho tôi nghe được không?"

"..."

"Ais, có chút chuyện thì giấu làm gì chứ. Cùng là đồng chí với nhau mà~~"

N.K thở dài, miệng lẩm nhẩm "Phiền phức...". Thế nhưng lúc sau, khi cậu bám đến tận phòng của y và không có ý định buông tha, y mới cắn răng kể cho cậu.

"Lần đó, tôi mở lò lên để rọi bức xạ rồi ra ngoài hút thuốc. Kết quả là nhà máy nổ tung, ngài Soviet mất cả tháng trời để xây lại, tôi cũng bị bay mất mấy miếng da."

"..."

N.K khó chịu nhìn Vietnam cố gắng kìm nén để không cười. Lúc sau, như không kiềm chế được nữa, cậu ôm bụng cười thật to.

"Pfft-... Gì vậy, N.K?? Tôi tưởng cậu phải thông minh hơn thế chứ!"

"Thì tôi đã muốn kể đâu...."

Y thở dài. Vietnam sau khi đã cười đã đời thì cũng để cho N.K yên. Nắm lấy cơ hội, y đóng sầm cửa lại, không để Vietnam có cơ hội nói thêm một câu.

"Ah... Không chúc tôi ngủ ngon à?"

Vietnam cười trừ, tự quay về phòng mình.

12 giờ đêm.

Cuba mệt mỏi đến mức ngủ gục ở bàn làm việc, N.K và Vietnam thì trở lại phòng.

Không chắc họ sẽ phải ở lại đây đến bao lâu. Nhưng có thể chắc chắn rằng : đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top