Chương 15 : Huấn Luyện


"Này, thẳng lưng lên!"

"Tư thế cầm súng sai rồi."

"Cự ly gần thế mà cũng hụt, xem lại bản thân mình đi!"

Vietnam quát những người lính Hồng quân trước mặt. Sau khi ăn uống xong, các countryhuman trong trụ sở đều có công việc của riêng mình, trong đó việc của Vietnam là tập luyện cho đại đội gồm 100 người này.

Cậu có thể là một người thoải mái nhưng về vấn đề quân sự thì lại rất nghiêm khắc. Chỉ cần một phút lơ là trong chiến trường thì thứ chờ đợi sẽ là cái chết! Vietnam không muốn bất kì ai phải hi sinh dù họ có đến từ những thế giới khác.

"Ah... Ngài Vietnam hà khắc quá..."

Họ đang ở trong một khu đất rộng lớn, xung quanh là một số khẩu súng và bia tập bắn. Những người lính to nhỏ với nhau, rì rầm bàn tán về vị nguyên soái trước mặt. Kẻ thì chán nản, kẻ thì buồn bã vì bị ăn chửi quá nhiều. Có một kẻ rời khỏi hàng rồi đứng trước mặt cậu.

"Tôi không có ý gì đâu, ngài Vietnam. Nhưng ngài là một đất nước nhỏ bé, thậm chí còn đang được ngài France bảo hộ. Tôi không nghĩ ngài có năng lực chỉ dạy chúng tôi."

Lời nói vừa thốt, xung quanh lặng im thin thít. Người lính kia cố tình nhấn mạnh câu cuối rồi đắc ý nhìn xuống Vietnam. Những người còn lại xì xào bàn tán sau lưng kẻ kia. Hắn, một người lính quèn, đang thách thức một countryhuman sao?

Vietnam im lặng nhìn người kia. Ivan Kovishtyo, 21 tuổi, cao 1m83 và nặng 80 cân. Tính cách ngông cuồng, nghĩ rằng bản thân ai cũng thấp kém hơn mình, trong hồ sơ hắn ghi vậy đấy.

"Thế cậu Ivan đây muốn thế nào?"

"Tôi muốn ngài đấu với tôi qua hai nội dung: súng và tay không."

Cả đại đội ồ lên một tiếng đầy bất ngờ. Ivan cười đắc ý, nghĩ rằng kiểu gì thì cậu cũng chấp nhận. Vietnam suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười hiền dịu. À ha! Cậu đồng ý rô-




"Hộc... hộc... Tên khốn Ivan... Cậu chết với chúng tôi...!"

"Agh... Khốn khiếp..!"

Cả đại đội cắm đầu cắm cổ chạy, có người mệt đến mức ngã lăn quay. Họ phải chịu cái cực hình này là do ai? Nhờ ơn Ivan chứ ai nữa! Nếu hắn ta không bép xép thì Vietnam đâu có bắt họ chạy quay khu đất to đùng này 50 vòng đâu!

"Thằng khốn...!"

Một người tức giận đuổi theo Ivan rồi bổ nhào về phía hắn. Hai người lăn khỏi đường chạy, người kia ngồi đè lên Ivan, giơ tay lên định tặng cho hắn một đấm.

"Ai chà. Còn sung sức quá nhỉ?"

Vietnam chẳng biết từ lúc nào xuất hiện phía sau họ với nụ cười trên môi. Người lính kia nuốt nước bọt, cả người run rẩy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chẳng dám nhúc nhích.

"Nếu thế thì... Sao không đánh với tôi nè~?"

"Không, không! Ngài Vietnam, tôi xin lỗi!!!!!!!!!"

Vietnam cho cậu ta một cú vào gáy khiến cậu ta ngã ra bất tỉnh. Những người lính đang đứng hóng chuyện thì vô tình bắt gặp ánh mắt chứa chan yêu thương của cậu.

"Chết tiệt... Ngài ấy thấy chúng ta rồi, chạy mau!?!!!??!??"

"Sao lại chạy? Chúng ta giao lưu võ thuật chút thôi!"

Vietnam không phải là người thích bạo lực đâu nhưng cứ coi như cậu đang xả hết bức xúc với Lindy lên những tên này đi.

Cậu đuổi theo những người lính đang chạy vì mạng sống của mình kia rồi từ từ hạ từng người một. Kẻ thì ăn đấm vào bụng, kẻ thì bị đá vào mông, nặng hơn là bị đá vào hạ bộ. Có những kẻ thông minh hơn, hợp tác với nhau để cố phản kháng. Nhưng chà, số phận đã định, chẳng thứ gì thay đổi được.

"Gì đây hả, các chàng trai trẻ? Mới thế mà gục hết rồi à."

Cậu dẫm lên lưng của một người gục ngã khác và nói, mắt nhìn xung quanh để xem có ai trốn đi hay cậu bỏ sót không. À, hình như là có.

"Wow... Chưa đầy 3 phút mà ngài đã hạ được gần 100 người. Ấn tượng đấy."

Ivan nói, vỗ tay tán dương cậu. Hắn ta hùng hổ đi đến, xem ra hắn cũng biết bản thân là đối thủ cuối cùng của cậu rồi. Nhanh chóng, hắn vào tư thế và phóng về chỗ Vietnam, định cho cậu một cú đấm móc vào hàm.

Ivan nghĩ hắn là ai mà có thể so với một countryhuman?

"Ah... Cái tên trẻ trâu ngông cuồng này."

Cậu cúi người, tránh đòn tấn công cùa hắn ta. Nhưng phải công nhận hắn cũng không phải dạng vừa. Dường như đã đoán trước được nước đi cùa cậu, Ivan giật cùi chỏ xuống.

Nếu cậu trúng đòn đó, có lẽ hắn sẽ tặng cậu một cú huých đầu gối vào bụng nữa.

Nhưng đó là nếu, Vietnam đã trúng đòn của hắn đâu.

Cậu tiếp tục tránh đòn ấy rồi nhanh chóng áp sát. Vietnam vung cú đấm vào mặt Ivan khiến cậu ta ngã lăn ra đất, đau đớn ôm mặt rên rỉ.

"Đứng dậy đi, tôi không dùng lực mạnh đến mức đó. Đang tính đợi tôi lại gần rồi tấn công chứ gì?"

"Chậc.... Làm sao ngài biết được vậy..."

Ivan chống tay ngồi dậy, vẫn che mặt nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Vietnam thở dài, cúi xuống vỗ vai cậu ta.

"Có năng lực đấy, nhưng nên biết rằng trên thế giới này có hàng tá người giỏi hơn cậu."

Vietnam nói với Ivan còn cậu ta thì chỉ biết ngậm ngùi nhìn nền đất. Cậu nhìn xung quanh, đầy những người lính nằm la liệt. Hình như cậu có hơi lỡ tay rồi...

"Vie, em xong việc chưa?"

China bước đến, cười thật tươi với cậu. Hắn hơi bất ngờ khi nhìn xung quanh thế nhưng với cái đầu óc nhạy bén đó thì nhanh chóng hiểu ngay tình hình.

"Đi nào, Soviet tổ chức họp khẩn. Hình như là về tên Nazi."

Cậu gật đầu. Cả hai người cùng đi với nhau, trước khi đó còn ghé qua bệnh xá nhờ một vài điều dưỡng đến xem tình trạng của những người lính tội nghiệp.

"Mà này, em có định nói chuyện của tôi cho những người khác không?"

"Chà, tôi chưa nghĩ đến. Nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ nói." Cậu nhún vai, hắn nghe thế thì gật đầu.

Hai người bước vào phòng họp, chọn chỗ cạnh nhau rồi ngồi xuống. Một lúc sau những người khác cũng tiến vào.

N.K, Laos và Cuba cũng sớm yên vị. Mặt Trận lúc sau cũng đến, anh ngồi xuống bên cậu, định bắt chuyện thì vô tình liếc thấy China.

"...Anh thân thiết với em tôi từ khi nào vậy?"

"Hm... Mới đây thôi."

China mỉm cười và nhìn về phía Mặt Trận, người đang nhăn mày khó chịu. Anh thừa biết tên xấu xa này tâm cơ đến mức nào, chỉ sợ hắn bí mật làm gì Vietnam trong lúc anh vắng mặt thôi.

"...Quên đi. Dạo này em vẫn ổn chứ Vietnam?"

"Vâng, không có gì mới." Vietnam suy nghĩ gì đó, cậu nuốt nước bọt rồi hỏi. "Còn... tình hình ở nhà..."

Mặt Trận hơi đơ ra. Anh trầm tư một chút rồi cười khổ.

"..Đôi lúc tên France lấy chút tài nguyên bên ta thôi, may mắn là ta vẫn có nguồn dự trữ."

Vietnam gật đầu, trong lòng buồn man mác. Dù ở thế giới nào, tên France đó vẫn làm cho gia đình cậu khổ sở sao.

Cạch

Cánh cửa phòng họp mở ra, tiến vào là Soviet và Russia. Hắn nhìn qua căn phòng, mọi người đã đầy đủ cả rồi.

Soviet gật đầu với Russia, chỉ thấy cậu ta nhanh chóng kéo ra một bảng trắng lớn, bên trên được gắn một tấm bản đồ to với những đánh dấu màu đỏ.

"Có tin báo rằng Nazi đang tất bật chuẩn bị quân sự, hoạt động mạnh đột biến so với trước kia."

Hắn nói, chỉ vào vùng biên giới được khoanh đỏ, nơi mà ở thế giới thực Nazi đã từng tấn công.

"Hắn có khả năng nhắm đến những nơi này. Tôi mong mọi người tăng cường huấn luyện quân đội cũng như... phát triển vũ khí."

Soviet nhìn về phía N.K, y thấy vậy thì gật đầu.

"Vì thế, tôi muốn Vietnam và Cuba tham gia hỗ trợ N.K trong việc chế tạo bom hạt nhân. Ba người sẽ thí nghiệm ở đảo Hồi Sinh. Chuẩn bị đi, 5 giờ tối nay sẽ xuất phát."

Vietnam nhìn về phía Soviet rồi cũng gật đầu. Nazi chắc chắn đang tính làm bá chủ thế giới nữa đây, không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Ngài Soviet, em t-... Í tôi là, cậu Vietnam thật sự phải làm những việc đó sao? Tôi sợ cậu ấy không có đủ kiến thức..." Mật Trận phát biểu, lo lắng nhìn cậu. Vietnam chỉ biết cười trừ. Dù ở thế giới nào thì anh ba cũng luôn rất quan tâm đến cậu nhỉ.

"Tôi tán thành, ngài Soviet. Ngài có thể cử tôi, Mặt Trận hay Laos, nhưng sao lại là Vietnam?"

"Sao lại không?"

Soviet nói, hơi nheo mắt nhìn China và Mặt Trận. Cả hai thấy vậy thì cũng yên phận không nói gì thêm.

"...Thế thôi, giải tán."

Hắn xốc lại chồng giấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, Russia cũng yên lặng đi theo. Những người khác cũng đứng dậy, China và Mặt Trận sấn tới hỏi han cậu tới tấp.

Vietnam nhìn hai người trước mặt rồi phì cười. Gì vậy, họ nghĩ cậu không có khả năng sao? Kiến thức lý thuyết thì Vietnam cũng có đấy, chỉ là chưa thực hành nhiều thôi.

Cậu trấn an hai người rồi cũng xin phép đi trước, dù gì cậu cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi tối nay mà.

Mà phòng của mình ở chỗ nào ấy nhỉ?

Vietnam suy nghĩ một hồi rồi... đi thí xác. Thế quái nào cậu vẫn đến được phòng của bản thân.

Bước vào trong, Vietnam nhìn sơ qua căn phòng rồi lấy ra cái vali từ tủ quần áo.

Cậu bỏ vào đó ba bộ quân phục cùng ít cuốn sách. Chắc chắn Vietnam sẽ phải ở đó khá lâu nên cậu sẽ mang theo một ít sách để giải trí.

"1 giờ chiều. Còn 4 tiếng nữa nhỉ."

Vietnam suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ qua làm quen với N.K trước, dù gì sau này cũng phải hợp tác thôi.

Cậu đi đến phòng làm việc của N.K. Không lâu sau cánh cửa được mở ra, bên trong là người đồng chí thân thương ở thế giới trước kia.

"A, ra là cậu, Vietnam!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top