Chương 12
Sau khi Cuba chạy đi, Vietnam đứng bơ vơ một mình giữa hành lang. Thế nhưng chỉ một phút sau, cả khối C đã lao ra khỏi lớp học, hành lang sớm trở nên chật chội.
Ugh... Bọn nhóc loi nhoi này...
Cậu thở dài, cũng đành theo đám đông đi về phía cửa.
"Ah-... Vietnam này."
Japan chen qua dòng người và nắm lấy vai cậu. Khi cả hai đã ra khỏi trường, Japan nhìn xung quanh rồi dắt cậu đến một chiếc siêu xe. Người tài xế bên trong thấy anh thì ngoan ngoãn ra khỏi xe, cúi chào hai người rồi đi về hướng khác.
"Tôi chở cậu về, trước đó ghé qua nhà tôi một chút."
Japan nhảy vào ghế lái, Vietnam cũng ngồi vào ghế phụ. Ngay khi cậu vừa thắt xong dây an toàn, anh ta bẻ lái, đạp ga phóng đi.
"Cậu ổn chứ? Tôi với mấy người khác lo lắm đấy."
"Tôi không sao, do buồn ngủ quá ấy mà." Vietnam cười trừ, rồi cậu cau mày nhìn Japan. "Mà này, anh đã đủ tuổi lái xe đâu?"
Japan nhìn về phía Vietnam rồi phì cười.
"Ừ, thế nên tôi mới bảo tài xế mang xe đến đây đấy. Cha tôi cũng chẳng cho, nên cứ việc nói anh ấy chở về chứ không phải tôi lái là tin ngay."
"Thế sao lúc nãy cậu không chở anh ta đi luôn?"
"Tôi muốn ở riêng với cậu mà." Japan nói, nhún vai tiếp lời. "Với cả anh ta là vận động viên, chạy một chút là tới thôi. À... Anh ta kìa."
Vietnam nhìn về phía trước. Phải, chính là người khi nãy. Anh ta trông chẳng có gì mệt mỏi mà còn thong thả xem đồng hồ. Chiếc xe tấp vào lề đường, cậu và Japan xuống xe.
"Anh giữ xe đi, một chút nữa chúng tôi ra."
"Vâng, cậu chủ."
Người kia cúi chào kính cẩn, Japan quay về phía cậu rồi dẫn cậu vào nhà anh. Bên ngoài, căn nhà trông không quá khoa trương, bên trong được trang trí theo phong cách Nhật đặc trưng.
Đơn giản nhưng rất sang trọng.
Vietnam cởi giày, ngước lên nhìn Japan thì thấy cậu ta đưa ngón trỏ lên trước miệng.
"Nhỏ tiếng thôi nhé, cha tôi khó tính lắm. Đi nào."
Cậu và anh cùng đi lên tầng. Nhà của anh trông thì nhỏ nhưng cũng to đấy chứ, có khá nhiều phòng. Điều mà Vietnam thấy ấn tượng là Japan ở nơi này cũng có một phòng sách thật to như cậu lúc trước, dù do tính chất công việc nên cậu không hay lui đến đó lắm.
Japan đứng trước một cánh cửa, chắc đó là phòng cậu ta. Nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong là...
"Meo~~~~"
Mèo nhỏ nhảy cẫng lên quần Vietnam, nó đu trên đó như đi leo núi vậy.
"Ah... Chào, mày ổn hơn chưa?"
Vietnam mỉm cười, gỡ con mèo ra rồi bế nó lên. Mèo con kêu liên hồi, Japan phải bịt miệng nó lại.
"Chắc bé đói rùi đúng không? Anh cho bé ăn nhó ~♡"
"...?"
Vietnam nhìn Japan bằng đôi mắt cá chết, anh ta chẳng có vẻ gì là bận tâm, bế con mèo đi rồi cho nó ăn một khay đồ ăn ú nụ.
"Cậu... Cái tông giọng lúc nãy là gì hả..?"
"...Do Neko dễ thương quá, xin lỗi."
Japan ngại ngùng hắng giọng, giờ cậu mới biết Japan đặt tên cho mèo nhỏ là Neko.
"Nhưng mà 'neko' là 'mèo' trong ngôn ngữ của cậu đúng không?"
"Ừ."
"...Nhạt nhẽo."
Japan chẳng biết phản đối thế nào, chỉ đành cố tỏ ra đáng thương. Vietnam thở dài rồi nhìn quanh.
Phòng Japan được sơn màu trắng, có một chiếc giường đơn, một bàn học cùng một giá sách thật to, chẳng trách sao anh ta học giỏi đến vậy.
"Ngoan nhé, anh đưa Vietnam về rồi về chơi với bé ngay."
Japan xoa đầu mèo con, nó cũng nũng nịu hợp tác. Anh đứng dậy, cùng cậu đi xuống tầng.
"Thật vui vì nó đã khoẻ hơn." Vietnam nói, mỉm cười khi nghĩ đến Neko.
"Lúc mới đến, nó rụt rè lắm. Tôi phải tìm nó cả ngày trời thì phát hiện bé con trốn ở gầm giường, chắc bé cưng Neko sợ hãi lắm~~"
Japan nói, đau xót lạ thường khiến Vietnam bên cạnh bày ra vẻ khinh bỉ.
"Ơ... Cha? N-người làm gì ở đây?"
Dựa lưng vào bức tường đối diện cầu thang là J.E, nói cách khác là cha của Japan. Y nhìn hai người, chẳng nói năng gì khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
"Bây giờ ngươi còn chưa chịu học?"
"Con xin lỗi... Con đưa Vietnam về r-rồi sẽ học ngay..."
Japan cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt, cả người run lên. Vietnam trầm ngâm một lúc.
"Tôi tự về cũng được, chào nha, Japan."
Vietnam vỗ nhẹ vai anh rồi thì thầm. Japan hơi bất ngờ, tuy vậy anh chỉ biết im lặng dõi theo khi Vietnam đi về phía cửa.
"Và... Chào ngài, ngài J.E"
Vietnam cúi người, dè chừng J.E. Cậu mang giày chỉnh chu, cười với Japan toan bước đi.
"Đứng lại đó."
Cậu quay lại nhìn J.E, chỉ thấy y tiến từng bước về chỗ cậu.
"Ta đưa ngươi về."
"Cha...!"
"Còn ngươi." J.E lườm Japan, toả sát khí đằng đằng khiến anh phải giật lùi. "Nếu ngươi chưa ngồi vào bàn lúc ta quay lại thì đừng trách."
Japan chỉ đành ngậm ngùi nhìn chiếc xe của y rời nhà.
"..."
"Ngươi đâu cần phải đối xử với cậu ta như thế."
Chiếc xe chạy băng băng trên con phố tấp nập, hiện là 5 giờ hơn. Vietnam ngồi yên lặng trong xe, có phần hơi khó xử.
"もちろん私たちはそれを知っています (Tất nhiên là ta biết điều đó). Chỉ là, bắt nạt bản thể của con trai ta cũng vui đấy chứ."
Y cười ngặt nghẽo, Vietnam bày ra vẻ khinh thường.
"Chậc... Rồi rốt cuộc là ngươi muốn gì?"
"Cho ta xin số của ngươi đi."
...
..??
"Gì?" Cậu há hốc, miệng cũng hơi nhếch lên tạo ra một biểu cảm lẫn lộn giữa bất ngờ và kinh tởm.
"Ê thằng ranh. Nghĩ cái gì đấy?" Y nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong, tỏ vẻ khinh bỉ những gì cậu nghĩ. "Để ta add vào nhóm, nhóm người bị con nhỏ kia cho vào ấy."
"À... Cần gì, cho ta biết có những ai thuộc chúng ta là được."
Vietnam thở một hơi nhẹ nhõm, khoanh tay dựa sâu vào ghế. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn những khu nhà với đủ chủng người sinh sống. Chỗ này chắc là một vùng đất nào đó được Lindy thêm vào, nơi mà các countryhuman và một số người thường có thể tụ họp cùng nhau.
"Để xem nào..." J.E lẩm nhẩm gì đó, một lúc sau y nói với giọng chắc nịch. "Gần như là toàn bộ các chủ nghĩa, quốc gia cũ đã chết. À, trừ gia đình nhà ngươi ra thôi."
Vietnam thở dài, mắt không rời khung cảnh ngoài cửa sổ...
"Mà này, ngươi cố tình đi chậm làm gì thế?"
"Ah, bị phát hiện rồi."
---------------------------
Cạch
"Em về rồi."
Vietnam mở cửa, thông báo cho cả nhà rằng mình đã về. Bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc : Đông Lào, Việt Hoà chơi game, Mặt Trận cùng Việt Minh giúp cha nấu ăn.
"Anh!!!"
Đông Lào vứt chiếc điều khiển qua một bên, nhanh chóng phóng tới chỗ cậu ôm rồi dụi dụi.
"Em nghe nói hết rồi, anh ngất xỉu đúng không?! Huhu em xin lỗi, do em. Đáng lẽ em nên chăm anh tốt hơn..."
Nó nói, mếu máo trông thấy thương. Vietnam chỉ biết cười trừ, Đại Nam thở dài kéo thằng con út ra.
"Con này, học mệt quá thì nghỉ ngơi nhé. Gia đình không trách đâu."
Con có học xí nào đâu...
"Vâng, con hiểu rồi." Vietnam gật đầu. Cậu vứt cặp lên ghế sofa, hăng hái tiến đến bàn ăn. Vietnam bày bát đũa ra bàn, biểu cảm có phần hứng khởi.
Giá mà mình có một bữa cơm thật sự với các anh và cha. Chứ không phải... Những 'thứ' này
Vietnam tặc lưỡi, xua đi ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Cố gắng, phải cố ở lại nơi này rồi cậu sẽ có thể sống vui vẻ bên các con.
Bữa cơm chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những lời hỏi han về chuyện học tập và sức khỏe. Cậu tự hỏi, 'Vietnam' này từng là người như thế nào. Vui vẻ, hồn nhiên hay nghiêm túc, đáng ghét? Chẳng rõ. Trong cuốn tiểu thuyết còn chẳng đề cập, cậu cũng chả có kí ức gì về kẻ này. Cứ như 'Vietnam' từ trên trời rơi xuống vậy, chẳng có chút thông tin nào.
Hôm nay đến phiên Việt Minh và cậu rửa bát. Çả ɦᶏỉ cùng cười nói vui vẻ, những người kia thì ai cũng về phòng tự lo việc mình.
R⃠ử⃠a⃠ x⃠o⃠n⃠g⃠, cậu lau khô tay toan về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên cổ tay bị Việt Minh nắm lấy, dường anh như muốn ꖦóꕯ ꖀꖾꖹꔇệꖦ gì đó.
"Anh hai, có chuyện gì không?"
Vietnam cười nhẹ, cố lờ đi cái bầu không khí quái đản này. Không, không phải. 𝙑𝐢ℯ̣̂𝑡 𝔐🄸𝗻𝕙 mới là kẻ quái đản. Hôm nay anh rất lạ, kể cả cái nụ cười cậu từng cảm thấy ấm áp khi gần bên giờ lại khiến cậu không thoải mái.
"𝓐𝓷𝓱 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶."
Anh siết chặt cổ tay cậu, kéo Vietnam đang bàng hoàng lại gần mình hơn qua từng chữ thốt ra.
"Chẳng biết nữa, anh yêu em, anh chỉ muốn nói vậy thôi. Từ cái ngày em ngã lên tên China đó, lúc nào ở 𝒷ℯ̂𝓃 ℯ𝓂 𝒶𝓃𝒽 𝒸𝓊̃𝓃ℊ 𝓉𝒽𝒶̂́𝓎 𝓇𝒶̂𝓂 𝓇𝒶𝓃ℊ. Chắc chắn bọn Mặt Trận cũng thấy vậy."
"Việt Minh. Này! Anh kì lắm đấy-"
"Anh biết, anh biết mà." Đôi mắt của anh tràn ngập dục vọng, anh đẩy ngã cậu xuống sàn, cả hai giằng co, chẳng ai muốn thua người kia.
"ꭺꮑꮋ ꮇꮼốꮑ ꮮàꮇ ꭱấꭲ ꮑꮋꮖềꮼ ꮯꮋꮼꭹệꮑ ꮩớꮖ ꭼꮇ. ꭺꮑꮋ ꮇꮼốꮑ đẩꭹ ꭼꮇ ꮑᏽã ꮶꮋỏꮖ ꭲòꭺ ꮑꮋà ꮑàꮎ đó để ꭼꮇ đꮖ ꮩàꮎ ꮋôꮑ ꮇê. ꮶꮋꮖ đó, ꭺꮑꮋ ꮪẽ ᏽꮖếꭲ ꮪạꮯꮋ đáꮇ ꮑᏽườꮖ ꮑàꭹ để ꮶꮋôꮑᏽ ꭺꮖ ꮯó ꭲꮋể ᏼêꮑ ꭼꮇ ꮑữꭺ. ꭲꭺ ꮪẽ ꮪốꮑᏽ ꮇãꮖ ᏼêꮑ ꮑꮋꭺꮼ. ꭺꮋ, ꮯꮋếꭲ ꭲꮖệꭲ. ꭺꮑꮋ đꮖêꮑ ꭱồꮖ."
Việt Minh nở nụ cười mang rợ. Vietnam cố giằng khỏi anh, thậm chí bản thân đã nhiều lần hét lên, mong rằng trong căn nhà này có ai đó nghe thấy được.
"Ah... Tường cách âm tốt thật em nhỉ...! ʜᴀʏ ʙᴀ̂ʏ giờ anh đưa em đi luôn nhé, sẽ nhanh thôi."
Anh lấy một ống tiêm từ trong túi quần. Nó được đựng cẩn thận bên trong một chiếc hộp nhựa, nhìn kĩ sẽ thấy có chất lỏng màu trắng được bơm sẵn. Vietnam tặc lưỡi, cố đẩy mũi kim đang từ từ tiến lại gần tĩnh mạch cổ mình. Nếu là Vietnam ở cơ thế cũ, tên khốn khiếp này sẽ bị cậu đánh nhừ tử từ lâu.
"Đừng phản kháng nữa, em cứ thế thì sẽ đau lắm đấy!"
"Thằng chó...! Cút ra!"
A̵̛̘̰̝̗͖͈̟͒̀̎͐͐͆̚̚͜n̶̤̮̮̳̞͗̇̈́͢͝h҈̪̥͍̔͛̉̀̐͢͞ y̵̧͖̖͚̯͆̍̐̍̐̔͑̄͝ͅê̸̡͖̬̥̩̥͔͎̽̍͊̄͠ͅu҉̖͈͖̖̖̟͌̾̇͊̓͊̊̇͢͡ e̶̡͚̝͚̿̓̎͑̕m̶̧̠̘̟̰͇҇̍̉͒ a̸͔҇̒͂̓̉͗̊̊͜ͅn̴̡̤̩̣̮͉̟̞̓͊̔͑̄̽͠h̵̡̙̤̬̗͕͂͛͊̌̏͡ y̸̢͚͇̣̣̪̩̬̒̍͝ȩ̵̮̖̝̥̂̈͊̆̍͡u҉̪̙͓̩̳̝̟̲͊͐̓̐̈́͢͝ ē̴̢̛͎̮̘͓̃̆̾͂m҉̫̜̰̝͕̜̝҇̈́̽̾̂̏̈́̉͢ ą̶͉̪̝̝͔̍̉̆͡ṉ̵̡͚̝͕̖̖͖҇͑̔ͅh҈̨̦̤̖͂̓͆̐́͂͞ ỳ̸̢͙͚͇͇̩̙̪̖̂̂̽̽͆͞ê̸̢̳͎̠͖̄̾̐̕̚ͅü̵̢͓̭͉̩͚̥͚̆̐̓̌̀͝ ē̷̛͖̗̰̦͓̳̩̜͑̓́́͜m̷̡̤̱͉̤̥͓̗̏̌͊͡ ą̵͙͎҇͂̓̍̎͒̃ṋ̵̢̜̐͐͑͒̅̊̐̕h̸̡̜̩͇̭̝̞̱̣͑̑̃͡ ỷ̶̧̫̫͈̪̞͉̝͇̃̾̕ê҉̧̯̖̂̂́̐͆̀̒̌͝ų̵̙͔̫̠̈͑͂͞ ȩ̵͙̥͎̞̇̒̀̄͂̇͌̚͞m̶̡͇̳̜̰̪͇҇͐̒ ä̵͈̳͗̇̕͜n҉̛̟͉͎̫͓̆̉͢h҉̣͇̐̇̄̑̐̉͋͜͝ y҉̡̛͇̥̓̈́̋ệ̵̡̣̤͙͉̫̽̽̒̾̿͡ͅű̴̢͕̘͎̬̜͒̇̓͗͝ e̶̘͇̗͛̈͛͋̐̕͜m҈̢͇͉̬̤̮̝͎͆̿͊̍͊̈́̚͠ a̶̢̦̣̽́̂́̄̓͡ň̶̗͍͙̭̿͆̑̑͊̕͢h̵͕͓̬͍͈̫̫̬̎̃̂͛͢͡ y̶̢̛̙̩̤̟̥̦̐͗̊̄ę̸̘̟͎̗̙͍̯̂̃̔͂̑̅̃͡ͅu̸̘̲̮̙҇͌͌̀͌͜ ẹ̴̡̛̤́̎̽̈́͒̚̚m̵̢̖̖̣̱̖̣̱̐͑͋͌̿̾͌̾̕ ả̷̛̤̗̲́̌̔̇̌̉̚͢n҈͚̳̭̤̱̋̂̂͜͡ͅh̵̢̛͎̱̓̎ y̷̡͈͚̮̦͉̪̍́̅̾͛̀͛̕ͅê̴͔̝̫͒͋́͗͢͡u҉̠͇̲͈̣̞̄̃͗͜͡ e҈̥̙̜̪̳͓̈́̈̈̃̂̋̀̿͢͡ͅm̶̢̭̱̬͎̝̩̱̖̓̏̑̓̀̿͠ a҉̠͔͓̝͐̑̏̐̂͑͛͢͞n̴̩̥̳̩͎͈̽̎̀͜͠h̷̡̗̫̅̑͝ y̴͙̳̿͗̂͌̉̑̃̂͜͠ê̸̛̖͈̥͚͓̂̍̋͐́͢u̵̡̱̙̤̠͂̃̋̑͒͐͝ ȇ̶̢͚̞̝̬̿͡m̷͍̫͈̪̜̀̓͢͠ͅ a҈̧̰̮̳͕̌̌̔̏͛͠n҈̢̛͈̠̘͎̲̰̬̔͗ͅh̵̢̤͓̀͂̌̑̒̒̕ ý̷͔̤̝̭̝̏͆͜͝ͅê̶̪̟̭̱̫̝̦̌͐̿̕͢ü̸̢̜̤͈͎͍̗͉̿̉̃̚͠ e̸̛̲̤̦͉̠̟͊̆̑̐̆̌͜m̷̳͈̋͌̓̎̇͢͠ ā̷͇͖̩͑̿͐͆͢͞n̵̨̞͉̞̩̖̓̅̑̈̀̾͝h҈̧̳͈̉̑̿́̿̋͌̋͠ y̴̫̮̩͖͍̩͍̎̿͜͡ͅȩ̸̥̟͇̝̂̔̓́̂̄̽̔̕ư̷̮̫͋̈̐͒̅̄͢ e̷̡̘̭͒̃̔̈́͊̅̕m҈̡͈͇̔̉͑͗̚͠ ȁ̸̛͖͇͔̈́͋̔̑̌͜ͅn҈̧̤̩̥̭͓̰̊͗̕h҈̢̪̙̘̣̥̔̈́̀́͐̕ ỳ̶̢̝̣́̇̀̂̄̍͊̕ͅê̵̮̬̐̾͒̏́͢͡ŭ̶̡̥̳͍͈͆̏͑̀̄͠ͅ e̴̛̲̘̬̤̲̤̜̐̐̈̏̇͢ͅm҉̢͓̪҇̾̀̆̉́̒͌ a҉̪͍̭̩̑͗̑͌̈́́̚͢͠n̴̡̝͎̿̈̌̋̌͝h̷̢̛̗͍̘͍̩̞̰͖̎͋̇̔̑͋̚̚ y҈̛͓̩̝̪͍̗͙͗͆́͗͢ę̶̜̝̂̉͆̈͠ự̴̡͛̑̾̓̽͆͋̋ͅ e҉̨̲̙̄̓̂͐̽̽̆͞m̶̮̬̬͇̞͗̄̚͢͡ ȃ̷̪̩͒̀̍͛̔͢͡n̶̪̣̱̯͇̫̳̽̐̃̓̍̿͗̕͜h҈̠͎͆̀̿͐̂͛͌͢͞ y̵̡̬͎̭̯̞̿̔̓͒͠ê҉̡̪͙͛̃̆̀̔̋͞u̷͇̣̽̈́̔̿̏́͢͞ e̵͉̲͉҇̈́̈̌͑͒͌̚͢m̶͉̲̯̗͎̀͋͂͢͠ a҈̡͎̰̉̋̀͊̉̑̏̚͠n̵̡̳͙͒̅̉̏̇̔͡h̸̨̛̖̟̖̊̽ͅ y҉̧̱͙͚̯̣̉̈͂͗͗̅͛̓͡ế̷̛͈̲̪̫͂͛͌͒͊͗͢u̴̧͓̤̳̳̗̠͖͋̈́̓̓̓̋͡ e̸̡̬҇̐̃̅̀̊̍̓ͅͅḿ̶͍̖̰̞͓͇̪͚͒͜͝ a҉͓͕̮̩̮̇̈̓̓̇̿̆̊͜͝n҈̧̣͖͍̮͓̂̈́̎́̐̔͞h҉̨̣̣̲̥҇̂͑̈̾͊̀ y̴̨̟̠̳͎̥͛̈͌̃̈́̇͝ê̷͈̜͖̣̒̿͐͌̽̾͜͝u҉̛͙̬̰͓̐̃̑͊́͂͢ ȇ̸̢͙̲͚̰̭̥͙͚́͋̈̾͞m҈̡̝̣̭̉̓͗̓̾͞ ǎ̶̢̩͖͍̮̰̣̠̍͝n҈̳̯͙̀̓̋͂̎͌͆̚͢͝h҉̢͎̠͍̖̖͚̠͇̌̍̇͋̒͞ y̷̡̛̞͍͇͂͌̓͂̽́̚ê̶̱͇̫̿̂̽̾͜͠u҉̛͔̣̘͈͔̃̍͜ e҉̜̦́͂͊̀̆̈̎̕͜m҈̢̜͕͙̒͌͒͂̐̌̕ a̵̪̳̱̞͎̳̞͛̒̍́́͜͞n҉̧͚̱̯͎͚͉҇͗̋̉̿̌̄̐̽ͅh̸̛̲͚̩̲̜̾̈̑̒̽̉̂͜ ŷ̴̨͕̜̝̦͔̭̽̉͗̈́͝ê̵̲̩̳̰͉̋̑͜͠ų̶̳͚͉͙̣͔̣̉̊͑͠ e̷͔̮͉͙̤̞҇̎̿̌̏͜m҉̡̗̖͉͎͕̟͚҇̅͂͐ͅ ą̸̙̰͔̿̍̌̃̊̾̕̚ń̷̡̩̗̭̫͓̅̚͝h̵̨̫̭͚̩҇̇͋̀ y҈̧͖͇̜̥̩̰̊̐̅̃͛̀͡ê̸̡͓̠͙͈̬͔̳̯҇̓̒́͐̀ų̵̛̣͉̳͆̑̇̓͆́̾ é̵̲̠͕̬͈̩̮̄̕͜m̸͍̠͚̭̗̗̲҇̊̓̈̽̆͜ à̷͎̙̱͖̦̙̖͛̒̽͌̀͗̕͢n̸̡͓̖͇͕͇͎҇̐̎̀̆͑ͅh̶̭̘̫̱̭̠̰̬́̅͆̀͋̏̕͢ y̸̭̪̩̘̆̀͢͠ȩ̴̲̩̂͗͑͋͗͗͑̓̇̕u҉̧̤͉̘̱̩̞͊̍̔̄͌͞ ę̵̛̗͇̓͆͐̋̓̾̌m̶̡̭̥̯̰҇̑͆̀̃͆̿ a҉̢̥͙͍̦҇̓̓̓̆ṋ̷̢̘͔̱̦͚͙͈̌̋̌͑̓̈̕ḥ̶͈̟̉͛̄̅͢͞ ÿ̵̨̛̳͉͙̱̜̟̰́̔͌͗̔̚ê҈̢̜̦̙͒͂͡ṷ̶̧̬̮̰͎̮̍͆͛̾̋̐̕ e҉͖̭͔͈̲̳͓͒͋͗̀̕͜m̸̛̝̫͎̀̇̐͑̑͐̈́͜ a҉̧̟̰̤̲͙̀͒͆̚͝n҉̢̤̞̪̳̝̲͆̏̍̂̆͌̕ͅh̸̢̛̥̜̫̎͛́̄͆̐ y̶̡̜͚̪͇͍̱̫̓̉̄͗͛͠ͅê̴̛̠̭̞̽̈́̇͊̑̚͜ͅu̸͎̙̜̠͖̲҇̓̊̿̋̿́́͢ ȩ̴͕̝͇̰̤͈͂͐͡m̶̢͕͎̯̙̽̔̋̈́̆͋̏͞ a҈̨͎͈̘͕̔͗̄̎͒́͞ņ̸̞̣̘͕͈̩̗̝͋̍͞h̴̨͍̖̮͙͕̠̣͕҇̀͗͂̎̏̆̈ y̶̧͚̞̋̆̀̍͗̍̏̕ề̷̛͙̫̦͓̦̰̥͗̈́̽͊̽͜u̶̢̲͕̓̒̔̋̎̈̓̄͞ e̸̢̝̯̦̟̬̖͙͑̈́̔͗͌̿͒͠m҉̢̟͈͙͌̎̔̐̚͡ a҈̢̤̫́̾͊̕ͅn҉̨͈̗̭̗̪͔̘̲̽̇̒̅͡h̴̢̛͈̤̭͍͉́͆ͅ y̸̟̥͔̯̩̑̀͢͞ę̵͉̮̰̞̜̮̱̳̂̈́̐͠u҈̳͎̣͙̣҇͗̋͋͆̑̾͜ͅ ẽ̴̢̖͓̀͐̒͝m̴̨̪͖͕͒̍̔̿͌̔͝ͅ a҉̣̮͔͚͕̄̌̽̈́͑̉̽̍͜͞n̷̖̲̖̬̟͍̔̌̓̈͢͡h̶̛̖̭̮̖͎͖̝̯̆̀̎́͢ y̴̛̩̗̝͈͌̔͌̅̈͜ê̸̢̪̲͓͈͔̩͑̔̿̿̕ų̸̪͉̳̭͚̣̟҇̽̾̉ e̵̩̮̖̦͑̋͌̿̓̃̚͜͡m҉͖͚̿̑̽̉̒̑͢͡ à̶̛̪͉̬̠͚̙͎̓͜n҉̧͈͚́̓́̏̿̅̍̕h҉̡̟̲̬̫͉͈̱̭͆̓͠ y҈̧̯̘̜̃̾͑͞ę̸̲̟͈͈͉͓̫̂҇͑̒̓̑̇̉ų̷̩̣̤̾̾̂͌͆̀͡ e̸̢̩̰͌̃͛͌̿͛͝m̷̧̬̮͙͕͓̀̃͡ ă̸̠̥̥̟͖̞̔͑̓̈͆͂͆͜͞n̵̙̳̰͓̣̈̍͆̋͢͞h̸̭͙͎͌͌͒́̀̀̍̕̚͜ y҉̢̛̫̦͖͙̯̫͈̭̑̈́̚ê҉̢̪̰̮̈́͐͒̉͑͞u̸̧̠̞͙͔͚̪̗҇̌͛ e҈̡͈̣͓̙̿̽̈̍̈́̆̿͂͡m̴̧̛̫̙̮͇̤̬͊͆͆̂̾̑́̚ a̵͉͕̭̗̪̳͈͉̔̋̕͢n̵̦̥͙̎͊̀̕͜ͅh҈̨̛̜̟̄̔ y҉̡͉̯̦͎҇̑̄̑ê҈̡͓̦͇͎͉҇̓͗̋̐̎ű̵̡̗͙̰͋́͂̕̚ͅ e̷̢̛̥͕̞̫̭̪͐͑̌̎̅͒̄̒m̶̡̯̭̱̤̗̀̉̑͒̕ a҈̰̙̯̦̝̅͊͑̑̀̒͌̒͢͡n̴̡͔̟̥͗̒͠h̴͙͇̱̣̱̪̦̞҇͌̆͜ y̷̯̰͉̟͎̤̔͂͢͡ê҈̡̯͉̰̦̭̑̏̊̉͛͒̿̆͝u҉̨̮͚̥͍̫̗͍̉̑̂́̓̇̀͋͡ e҈̮̤̞̜҇̓̄͜m̶̤̗̟̭͛̓͂̎̂̆̓̕̚͜
Crắc...
Choang
Không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng. Vietnam đứng dậy xem xét xung quanh, tình cờ nhìn thấy dáng người phía xa.
"Chết tiệt..." Lindy vò loạn tóc, khuôn mặt nhăn nhó theo dõi màn hình chạy hàng loạt những dòng kí tự kì lạ. "Hỏng, hỏng hết rồi. Chỉ có thể xóa đi thôi..."
Cô ả thở dài, hàng loạt cửa sổ trạng thái xuất hiện. Tay ả thoăn thoắt nhập thêm dữ liệu vào các cửa sổ ấy chỉ để những thông báo lỗi đỏ tươi nhấp nháy hiện lên.
"Aaa! Chán thật đấy. Công sức của mình...
Ơ? Ngài Vietnam, ngài đến rồi sao?"
Lindy liếc nhìn cậu, chốc sau chán nản bơi lại gần trong khi mắt vẫn còn dán trên màn hình nhỏ.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Lindy?"
Mắt không rời, cô ả thở dài than phiền với Vietnam.
"Thế giới của tôi bị lỗi rồi." Lindy nằm lơ lửng trong không gian đen, bất lực xóa đi dữ liệu của thế giới mà cô ta chăm chút nhất. "China có chỉ số hấp dẫn rất cao, ngài ngã lên cậu ta và vô tình bị 'lây' bởi nó."
Lindy rên rỉ, nhắm tịt mắt lại. Dữ liệu thế giới đã bị xóa đi gần hết, nếu để ý kĩ có thể nghe cô ả lầm bầm "Đáng ra tôi nên để ý khi độ thiện cảm tăng chóng mặt chứ..."
"...Cô làm việc cẩu thả quá đấy." Vietnam nhăn mày nhìn cô ả. Lindy bĩu môi, đột nhiên phóng lại gần rồi liên tục chọt vào cậu.
"Gì? Do tôi? Ngài nên cảm thấy biết ơn đi. Nếu không phải do thế giới bị lỗi, ngài sẽ tiếp tục kẹt ở đó cho đến khi 189 countryhuman khác thích mình đấy!?"
"1... 189..?" Vietnam bất ngờ mở to mắt. Cô ả thích thú, được đà nói tiếp.
"Đúng. Vốn định là 30 người thôi. Nhưng để tuột mất một người như ngài thì..." Lindy mỉm cười trêu chọc. "...Chà, phí lắm."
Vietnam tặc lưỡi, quay đi hướng khác tránh mặt Lindy. Cùng lúc đó, âm báo việc xóa dữ liệu hoàn tất vang lên. Những người được Lindy cho vào thế giới cũ xuất hiện với những tư thế rất... ấn tượng.
USSR, Nazi trông có vẻ như đang làm việc, rơi phịch xuống trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. J.E thì đứng khoanh tay dựa vào tường, nhưng do không có tường nên hắn cũng theo đà ngã xuống, chắc đang kèm Japan đây. Và những người khác như Qing, I.E thì đang uống cafe thì phải.
Chỉ có B.E (British Empire: Đế quốc Anh) là ấn tượng nhất. Hắn mang trên mình một chiếc tạp dề màu hồng, nhấn nhá bằng những quả dâu và ánh sao đẹp mắt. Tên này chắc chắn là đang nấu ăn, suy ra từ cái tạp dề và dáng đứng của hắn.
Nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, hắn lúc đầu có hơi xấu hổ. Thế nhưng do mọi người vẫn cứ nhìn cùng tiếng khúc khích nho nhỏ của Nazi, B.E đâm ra bực mình.
"Chúng mày nhìn cái chó gì?!"
"Pfft-... Há há, mày mặc cái quái gì thế B.E??? Không đi xâm lược nữa mà thành cô vợ đảm đang rồi à?!"
"Mày câm mõm vào!!"
Cả đám chỉ biết bất lực nhìn hai người kia chí choé. Kẻ thì ôm bụng cười bò, kẻ thì tức đến mức muốn lao vào tẩn kẻ kia cho bõ.
"Hahaha! E hèm, thôi được rồi." Lindy hắng giọng, làm bộ nghiêm túc trong khi vừa nãy cô ả cười khoái chí khi thấy B.E. "Như các ngài thấy đó, thế giới có lỗi nên tôi xoá nó rồi."
"Lỗi sao? Ta không thấy có gì lạ."
USSR nói, khoanh tay nghiêm chỉnh nhìn Lindy. Những người khác cũng tán thành, ngày hôm này của họ không có gì lạ, hà cớ gì lại có lỗi?
"Tôi không sửa được thì cũng đủ biết nó mạnh cỡ nào rồi~" Lindy khúc khích cười, đôi lúc liếc mắt về phía Vietnam. "Nó đang ăn mòn thế giới của tôi, nên đành chịu thôi chứ sao giờ..."
Lindy giả vờ buồn bã mặc cho đám người ở đây biết tỏng cô ả là dạng người thế nào.
"Thế, giờ bọn tôi đi đâu?"
Vietnam lên tiếng sau một hồi im lặng, toàn bộ những cặp mắt đổ dồn về phía cậu. Lindy mỉm cười đầy thích thú, dường như cô ta đã đợi câu hỏi này từ lâu.
"Tôi đã chọn được một thế giới khác cho các ngài rồi. Thú vị lắm cơ~"
Lindy nhanh chóng thao tác gì đó trên màn hình nhỏ, nhấn hoàn tất và đợi cho hệ thống chạy xong.
"Một số sẽ cảm thấy rất hứng thú, số còn lại thì... không vui lắm."
Nói rồi cô ả tự bật cười, để lại vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt những kẻ kia.
"Tôi sẽ không giao tiếp với các vị nhiều như bây giờ đâu." Vừa dứt câu, những countryhuman khác đột nhiên biến mất, chỉ còn Vietnam và Lindy trong không gian tối đen.
"Và tin tôi đi....
...Ngài sẽ không thích nơi này lắm đâu~
Mắt cậu tối đi. Vẫn là nụ cười quỷ dị ấy, vẫn là đôi mắt xảo huyệt ấy....
Vietnam rốt cuộc sẽ phải đến nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top