chap 2
Việt Nam là một người có thể nói là hoàn hảo, nhưng ôi trên thế giới này cái gì cũng có mặt khác của nó không có gì là hoàn hảo và cậu cũng vậy
Cậu như một sản phẩm hoàn thiện nhất của nhân loại, cậu nhân từ, rộng lượng,... có thể nói cậu là một thiên thần được Chúa cử xuống ở nơi nhân giang này, nơi Đấng tạo ra, nơi lòng người mục nát, thối tha hơn cả cầm thú
Cậu xinh đẹp như bức trang chân dung mà người họa sĩ vẽ ra, vẽ những đường nét mềm mại trên gương mặt ấy, dốc hết quyết tâm của lòng một nghệ sĩ hội họa mà vẽ lên một thiên thần
Cậu xinh đẹp, giàu có, quyền lực, danh tiếng, cậu có một đức tính tốt đẹp,... cậu là một người có thể nói là hoàn hảo nhưng có lẽ thời gian nó đã thay đổi cậu
Cậu dần mộng tưởng vào thứ gọi là TÌNH YÊU
Mơ tưởng vào Những lời mật ngọt của người đó, vào cuộc sống màu hồng mỗi khi bên người giữa xã hội chỉ có trắng và đen
Rồi kị vọng quá nhiều vào thứ tình yêu đó rồi nhận lại sự tuyệt vọng trong cuộc sống khi thiếu người
Cậu cứ ngỡ cuộc đời cậu là người, thế giới của cậu cũng sẽ là người bên người đắm chìm vào thứ màu hồng giả tạo cùng người...
Nhưng giữa trắng và đen còn xám, sau cậu không sống trong màu xám của riêng mình mà mơ mộng trong màu hồng của người ta, ngay từ đầu nó không dành cho cậu
_________________________________
Cậu mệt mỏi lết những bước chân nặng nhọc về phía giường, trong căn phòng một mình cậu
Cậu thật sự rất mệt sau những gì phải trải qua trong ngày hôm nay
Những cuộc họp, tiếng chửi bới, tình hình thế giới lại là WW2, cậu có thể nghe được tiếng nổ của bom đạn, tiếng súng, tiếng rên la hoảng hốt của các mạng người vô tội trong thâm tâm mình
Cơn gió mạnh mở tung cửa sổ màn cửa vì vậy cũng tung lên thấp thỏm bóng cậu trai nhỏ trên giường,tiếng gió sào xạc dưới màn đêm, trên trước giường êm cảm giác buồn ngủ như cơn cuồn phong ồ ập tới cậu
Chầm chập đôi mi khép lại mong nó sẽ là giấc ngủ yên bình vì cậu có cảm giác sẽ có chuyện tồi tệ hơn những chuyện cậu trải qua hôm nay sảy ra
Tích tách Tích tách
Không gian yên tỉnh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng thời gian không ngừng trôi
Cạch
Tiếng cửa mở ra, cậu đã say trong mộng mơ không thể nhận ra cái chết cận kề đang tới
Một đôi chân bước vào trên tay hắn là một khẩu súng lục
Cộp cộp
Tiếng giày đang bước tới giường cậu
Cậu mệt mỏi mở mắt vì cảm thấy một vật nặng đang đè lên cơ thể mình
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là nòng súng đang chỉa thẳng vào đầu mình
Gương mặt không biểu cảm, bình thản của cậu như biết chuyện tồi tệ đó đã đến
CÁI CHẾT
Việt Nam: Philippines à tối rồi ngủ đi, sáng mai có cuộc hộp tớ không muốn cậu mệt đâu
Tiếng giọng trầm vang lên trong không gian mờ mịt len lỏi trong đó là sự mệt mỏi
Philippines: Việt Nam...c..cậu không..s..sợ
Cậu ta biết cậu không giỡn vì từng ấy năm bên cậu, cậu như con rối bị cậu ta nắm thốp trong tay tùy tâm trạng mà ra lệnh giải tỏa niềm vui
Thân ảnh hắn ngồi trên bụng cậu đôi tay thì đang chỉa món đồ chơi độc hại lên chán cậu,hắn biết cậu không phải mơ mà thốt ra những lời bình thản chỉ là cậu không chấp nhận sự thật
Cậu đã đối mặt với thần chết vài lần rồi, CÁI CHẾT chỉ là một trò chơi tiêu khiển cho cậu đặc cược mạng sống của mình trong những ván cờ với thần chết
Cậu đã chờ một CÁI CHẾT thật sự quá lâu để có thể sợ dăm ba trò trẻ con này.
_________________________________
Chap sau Việt Nam die
\(^-^)/
Cảm ơn vì đã đọc (ゝω・´★)
Kiểm tra đột xuất các môn nên lười viết 😮💨
Ngày viết chương: 28/2/2023
Ngày đăng:1/3/2023
Giờ:21g00p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top