chap ¹🤡
hello,is me Monko đây,như mô tả đã nói rồi nên không giải thích nữa,cảm ơn đã đọc truyện nhé
Lưu ý:nếu truyện có gì sai sót thì bảo tôi nhé tôi hay lẫn lắm.
ký hiệu: "suy nghĩ" -nói- _giao tiếp ánh mắt_ //hành động// 'âm thanh'
xuyên không?🥰
Vietnam://ngồi nghịch máy tính// chán nhỉ?...hôm nay nghỉ mà không có ai rủ đi chơi chán thật,thôi đọc truyện online cho đỡ chán
một lúc sau
Vietnam:ê đọc phần đầu thấy cấn cấn rồi nha...truyện gì kỳ vậy🥰???
Vietnam:thôi không đọc nữa,đi ăn cái đã
Vietnam ngồi dậy khỏi ghế,cậu ưỡn người ra rồi đi xuống bếp "ht: nghe cái rắc vui tai không ngài?",đến bếp cậu mở tủ lạnh ra xem có gì không rồi nấu ăn,trong lúc chờ đồ ăn sôi cậu ngồi đọc truyện tiếp.
.....yey tua đê...
hiện tại Vietnam đang ở trên phòng,ngài vừa vẽ tranh vừa đọc truyện,trả bao lâu ngài ấy đã đọc xong bộ truyện ấy rồi
Vietnam:chán nhỉ...tác giả bao giờ ra chuyện đây?...không chịu đâu ra chuyện lâu thật,thôi đi ngủ //đứng dậy lên giường nằm xuống tắt đèn,trùm chăn lên ngủ//
s-sáng hôm sau🤡,Vietnam mở mmắt tính dậy định vớ lấy chiếc đồng hồ xem mấy giờ thì không thấy điện thoại đâu
Vietnam:????whatthe- điện thoại đâu //dụi mắt nhìn//
Vietnam:khoan...đây là đâu?đây đâu phải phòng mình //sờ tay luôn khuôn mặt// ủa? khăn che mặt à?..
Vietnam: oh?...đây là bối cảnh của chiến tranh xưa mà?mà quen quen
ngài ngồi suy nghĩ một lúc sau đó cậu đi xuống giường nhìn xung quanh
Vietnam:căn nhà gỗ này cũng rộng rãi nhỉ,nhìn cũng ấm cúng phết, bên ngoài cũng đang có tuyết. //cậu ngó ra ngoài cửa sổ//
bỗng dưng cậu thấy một chỗ nổi lên,như thể có người dưới đấy,cậu tò mò mặt thêm ác khoác nhìn ra cửa sổ,cậu nhìn rõ hơn thì phát hiện ra đó là Russian Empire ;R.E;
Vietnam: chết ngài ấy sẽ chết cóng ở đấy mất,trời ơi⁈ //vội mặc đồ ấm vào hết cầm một cái xúc nhỏ trong nhà,rồi chậy ra ngoài đào tuyết//
Vietnam vội vàng xúc đống tuyết ra cậu nhấc R.Empire lên thì thấy y vẫn còn thở gương mặt vẫn tỉnh táo,y quay sang nhìn ngài
Vietnam:....//cạn lời//
R.Empire://bất ngờ// ai đây?
Vietnam:t-tôi ờm,cái đó à ờm...thì tại sao ngài lại nằm dưới đống tuyết chi vậy? //hoảng hốt,nói lắp bắp//
R.Empire:ta chán ên nằm xuống tận hưởng cái mát thôi,nhấc ta lên chi vậy?
Vietnam:cái đó thì tôi tưởng là ngài bị thương nên ra cứu ngài thôi //lúng túng//
R.empire:...//đưa tay lên oxa đầu cậu// dễ thương nhỉ?
Vietnam:huh? :D
y mỉm cười dịu dàng xoa đầu Vietnam,rồi tự nhiên y chảy máu mũi rồi ngất người hắn lạnh cóng run run
Vietnam:Oái⁈ n-n-ngất mất rồi...đưa về sưởi ấm nhanh nhanh //bối rối đứng dậy,cõng y trên lưng chạy về nhà,đóng cửa lại//
ngài đặt R.E xuống nằm,lấy một chiếc khăn ướt đã được vắt lau khuôn mặt của R.E
Vietnam:ừ thì tận hưởng,ngất moẹ rồi ngộ ha???lại còn chảy máu mũi nữa,thế mà bảo tận hưởng à trời?tận hưởng cái chết cận kề 🥰...
ngài lại lau khuôn mặt cho R.E xong tiện đi khám phá xung quanh căn nhà để quen dần dù gì ngài mới bị tống cổ vô đây mà :D một lúc sau cậu vừa ngồi xuống thì thấy R.Empire tỉnh dậy,vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có chút khó hiểu "ht:gì jz ba,làm con sợ nha🤡"
Vietnam:à...tỉnh giấc rồi à?
R.Empire:ừ,nhưng cho hỏi đây là nhà cậu à?
Vietnam:vâng,đây là nhà tôi,tự nhiên thấy ngài ngất đi tôi đưa ngài về nghỉ ngơi chút,vậy mà bảo tận hưởng cái mát của tuyết vậy ngài?
R.Empire://gãi gãi đầu// ehe,tại ta quá chán ý mà,hehe
Vietnam:tôi còn tưởng ngài định tận hưởng cái mát của tuyết trước khi thân lìa khỏi xác chớ?
R.Empire:ờm,cảm ơn đã giúp tôi,và cũng đồng thời xin lỗi vì đã làm phiền cậu...
Vietnam:không sao đâu ạ,nhưng ngài lần sau đừng làm thế nữakhông kẻo không may thì thôi...
R.Empire:ừ...
....hai người cứ nhìn nhau một lúc sau đó ngài đứng dậy,đi lấy áo khoác mặc vào
Vietnam:ờ,tôi đang định đi xuống phố một chút ngài muốn đi không?tiện ngài có thể về nhà của ngài..hoặc ngài ngồi nghỉ chút?
R.Empire:...,vậy tôi đi với cậu nhé?
Vietnam:vậy ta đi thôi
tua đến khi hai người đến thủ đô của Nga là Moskva,cậu đi đến một cửa hàng vễ mua một chút đồ vẽ,cũng may nguyên chủ cũ cũng có chút tiền nên cậu được hưởng ké🥰,sau đó cậu tiễn R.E về
Vietnam:chào tạm biệc ngài...//vẫy tay//
R.Empire:khoan đã này...//nắm tay cậu dữ tay lại//
Vietnam:?
R.Empire: để cảm ơn cậu đã giúp tôi,tôi có thể mời cậu một bữa ăn được không..?//ánh mắt kiên quyết//
Vietnam:được chứ,nhưng chuyện đó đâu có gì to tát đâu? "ui,ui,ui...đại gia bao ăn nè anh em ơi"
R.empire:vậy khi nào cậu rảnh chúng ta đi nhé?
Vietnam:à,vâng...
lần đầu trái thanh long-uả nhầm họ gặp mặt nhau vì lý do rất quen thuộc,và họ đâu biết chính vi duyên này sẽ dẫn họ đến con đường khác.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top