Chap 1
Tác giả: Ngọc Hà (Rika)
Tái bản: Stukiyo Fuuto
Truyện đã được tác giả cho phép mình đăng tải. Vui lòng không bê đi nơi khác. Xin cám ơn!!
--------------Chú thích----------
*...*: suy nghĩ
“...”: lời thoại
‘...’: nói nhỏ
/.../: âm thanh
[...]: hành động
abc: tin nhắn
abc: lời thoại qua điện thoại
*Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, tưởng tượng của Au. Có một chút yếu tố bạo lực, tục tiểu, mười tám cộng cộng, nên cân nhắc trước khi đọc nhưng không cân nhắc thì cũng không sao nhe^^. Au không hề có ý định xúc phạm đến lịch sử, văn hóa, chính trị,…hay về mặt nào của 1 quốc gia cả. Với lại con Au lẫn mình đều ngu văn nên có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ qua nhaa. Truyện được đăng tải trên Mangatoon, Wattpad, những nơi khác đều là ăn cắp nếu cậu thấy thì nhắn cho mình qua ig(_childe.20th07_) hoặc phở bò của tác giả( Trương Hà) nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa
_________________________________________________________
5:30 AM
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, mây trắng bồng bềnh, tiếng hót líu lo của những chú chim trên cây. Từng tia nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của người con trai mặc một chiếc áo thun trắng đang say giấc nồng trên giường. Cậu ngủ với tư thế hai tay dang rộng ra, chăn thì bị cậu đá văng, một phần thì rơi xuống đất, một phần thì vẫn còn trên giường, chiếc gối của cậu cũng chẳng may mắn là bao, nó lại bị cậu chủ của mình vứt ở một góc không thương không tiếc, áo của cậu thì bị vén lên một phần để lộ một thân hình nuột nà trắng nỏn.
/Reng…reng…reng/ .Đang ngủ ngon lành thì bị đồng hồ báo thức làm cho giật mình tỉnh dậy. Cậu bực mình ngồi dậy, cầm chiếc đồng hồ báo thức ném mạnh vào tường làm nó tan nát, đây là chiếc thứ bao nhiêu rồi hả anh ơi. Cậu vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt như mọi ngày rồi nhìn bản thân mình trong gương. Cậu mang một nước da màu đỏ, hình ngôi sao năm cánh giữa khuôn mặt. Tên cậu là Việt Nam. Cậu cứ ngắm nhìn bản thân trong gương mãi rồi thốt ra một câu cùng với gương mặt đắc ý:
“Mình quá là đẹp tr-” chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng chuông cửa cắt ngang/Đính đong…/.Cậu đi xuống dưới nhà mở cửa cho vị đại nhân nào đó đã làm phiền cậu với tâm tình tức giận. Vừa mở cửa ra cậu liền thấy một người con trai cao ráo đang đứng trước cửa nhà cậu, chẳng phải ai xa lạ chính là người hàng xóm cạnh nhà cậu, chàng trai sứ Trung Hoa, China. Cậu thấy hắn thì liền nói với giọng điệu thể hiện rõ sự không hài lòng:
“Oh, xin hỏi đại nhân đây mới sáng sớm tinh mơ đến tìm tôi có việc gì không?”. Cậu nhìn chằm chằm hắn, đợi hắn ta cho cậu một lý do thích đáng về việc làm phiền cậu tận hưởng buổi sáng trong lành.
“Xin lỗi đã làm phiền em vào lúc sáng sớm. Nhưng hôm nay em có rảnh không? Đi chơi với tôi nha”. Hắn cảm thấy được rằng cậu đang rất khó chịu nên hắn vừa nói vừa gãi đầu xin lỗi cậu, mặc dù hắn không biết mình đã làm gì sai mà để người thương tức giận hay không? Người thương? Phải, cậu chính là người thương của hắn.
“Hôm nay tôi không rảnh”. Cậu vẫn trả lời anh với giọng điệu khó chịu. Nghe được người thương từ chối lời mời của mình, anh cũng có chút buồn nhưng anh liền giở giọng cún con năn nỉ cậu nhận lời:
“Thui mò, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của tui mà, không là tui ăn vạ đó nhe”. Hắn năn nỉ, đe dọa đủ kiểu thì cậu cũng đành chịu thua mà đồng ý nhận đi chơi với hắn. Nhưng cậu vẫn thắc mắc hôm nay là ngày gì mà hắn lại bảo vui thế nhỉ? Cậu liền cất tiếng hỏi hắn để xua đi nổi tò mò của mình:
“Mà nè, hôm nay là ngày gì của mà anh lại bảo hôm nay là ngày vui thế?”. Hắn nghe cậu hỏi thế thì vui vẻ lắm vì hắn cứ nghĩ cậu quan tâm hắn chăng, hắn liền trả lời cậu với tâm tình vui vẻ:
“Hôm nay là sinh nhật anh nên anh muốn rủ em đi chơi”.
“À, thế anh đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ rồi hai đứa mình đi”. Hắn nghe vậy thì gật đầu lia lịa rồi đứng đợi cậu thay đồ. Cậu mặc lên mình một chiếc áo hoodie trắng và chiếc quần đen ngắn tới đầu gối. Thay đồ xong, cậu xuống nhà rồi đi chơi cùng hắn.Cả hai đi vòng quanh thành phố một lúc thì đã thấm mệt, hai người quyết định đi vào một quán nào đó nghỉ ngơi và sẵn tiện ăn luôn. Họ chọn được một quán ăn có phong cách Trung Hoa, có rất nhiều món ăn ngon và đẹp mắt. Hai người họ vào chọn bàn rồi gọi rất nhiều món, cậu thích thú gắp hết món này đến món kia, còn hắn thì chỉ gắp vài đũa thôi, chỉ cần nhìn cậu thôi hắn cũng đủ no rồi.
*Haizz, chuyến này lại tốn một mớ tiền rồi. Nhưng chi tiền cho người thương thì cũng không đáng là bao. Rồi sẽ có ngày em sẽ thuộc về tôi thôi bé cưng*. Miệng hắn ngậm đôi đũa mà ngơ người ra suy nghĩ. Cậu thấy hắn không ăn mà cứ ngậm đũa, còn ngơ người ra nữa, cậu liền lấy tay mình quơ quơ trước mặt hắn. Thấy không có tác dụng gì, hắn vẫn cứ ngơ ngơ ra mà suy nghĩ cái gì đó, cậu liền cất tiếng gọi hắn:
“Nè nè, anh sao vậy, có chuyện gì à sao mà cứ ngơ người ra thế?”. Hắn nghe thấy tiếng cậu thì liền bừng tỉnh. Hắn liền đáp lại cậu:
“À không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi à”. Cậu nghe vậy thì liền nói:
“Ừ, vậy ăn đi”. Nói xong rồi thì cậu tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, cậu gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình mặc kệ ai kia ngồi đối diện đang nhìn ngắm cậu.
Ăn xong trời thì cũng đã tối, hai người đang đi dạo trên một con đường. Còn đường đó vắng lặng, thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe chạy ngang qua. Ánh đèn đường chiếu rọi xuống, lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua tạo nên cảm giác rùng mình. Nhưng đối với cậu và hắn thì chuyện này quá đỗi bình thường, họ ngày nào mà chả đi vào con đường này, đôi lúc còn cầm chổi rượt nhau nữa mà.
Đi một hồi thì cuối cùng cũng về đến nhà, anh và hắn tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Vừa vào đến nhà thì cậu chạy một mạch lên phòng nằm xuống giường rồi ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời như bao ngày khác, trời xanh mây trắng nắng vàng, những tia nắng ấy chiếu rọi vào căn phòng của cậu.
/Kính cong…kính cong…kính cong/
Tiếng chuông cửa cứ liên tục phát ra làm cậu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cậu vệ sinh nhanh rồi xuống nhà mở cửa. Vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy một người con trai đứng trước cửa nhà với thân hình cao ráo, vạm vỡ, trên mặt có mười ba sọc đỏ và năm mươi ngôi sao trên mặt, người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là American
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top