#3

Tỉnh dậy với cơn đau như búa bỗ trước mắt cậu là căn phòng đậm phong cách quý tộc. Đang nhìn ngắm thì giọng của tí vang lên.

Tí (ht):chúc mừng ngài đã xuyên thành công!

Vietnam:ngươi đang ở đâu vậy ht?

Tí (ht):tôi ở dưới chân ngài nè:(

Vietnam:eh?sau ngươi biến thành mèo rồi?

Tí (ht):vì tôi không có cơ thể hoàn chỉnh nên tôi mới phải sao chép thành một con vật.

Vietnam:ồ.mà nè ht nhiệm vụ của ta là gì vậy?

Tí(ht):nhiệm vụ của ngài rất đơn giản. Đó chính là chở thành phản diện kiến các nam chính ghét cay ghét đắng ạ!

Vietnam:huh.cũng dễ ủa khoan làm phản diện á!?

Tí (ht):vâng đúng rồi ạ

Vietnam:nhưng mà thời hạn là bao nhiêu?

Tí (ht):đến khi các nam chính 13 tuổi ạ.

Vietnam:bây giờ nam chính bao nhiêu tuổi .

Tí (ht):8 tuổi ạ!

Vietnam:vậy là trong 5 năm ta phải hành hạ các nam chính?

Tí (ht): chuẩn thư ngài!

Vietnam:ôi mẹ ơi!giờ ta phải trở thành một kẻ vô liêm sỉ đi bắt nạt con nít hả?!

Tí (ht):chuẩn

Vietnam:nhưng ta là người quý trẻ con làm sao mà làm chuyện này đ-.

Chưa kịp nói hết câu thì ht đã xen vào .

Tí (ht):nếu ngài làm trái lại nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt rất nặng đó ạ.

Vietnam:nhưng mà..
Cốc cốc...
Âm thanh làm gián đoạn cuộc nói chuyện của vietnam và ht.
???:anh hai cha gọi anh xuống nói chuyện ạ

Vietnam:ai vậy ht//nói nhỏ//

Tí (ht):chắc là một trong số người em của ngài đó ạ//nói nhỏ//

Vietnam:vậy để ta mở cửa xem thử đó là đứa nào trong mấy đứa em của ta.

Vietnam từ từ mở cửa đập vào mắt cậu là một cậu bé có đôi mắt xanh nước như đại dương sâu thẩm nhưng trong đôi mắt đó chứa đầy sự lo lắng,sợ hãi.

Vietnam:tao biết rồi giờ thì mày cút đi . Mặt Trận

Mặt Trận:vâng thưa anh...

Vietnam:tck nhìn khuôn mặt của mày khiến tao buồn nôn chết đi được ((aaaaa mình đúng là tên cặng bả mà TT)).

Tua______________________________________________________________________________________

Vietnam:nhà gì mà rộng quá vậy trời đi mãi vẫn chưa đến phòng khách.

Tí (ht):sấp đến rồi đó ạ

Vietnam:ngươi nói câu này 3 lần rồi đó.

Đang chất vấn ht vì cái tội chỉ đường sai thì cậu nhận ra là mình đang đứng trước cửa phòng khách. Vậy là cậu trách nhằm ht rồi:0
Ht buồn mà ht không nói.
Bước vào trong căn phòng thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu đó chính là ngài Đại Nam khóe mắt cậu cay cay như sắp khóc nhưng lại cố kiềm nèn giọt nước mắt.

Đại Nam:a con đến rồi sao Vietnam.

Vietnam:vâng con đến rồi ạ. Mà người gọi con có việc gì vậy .

Đại Nam:à tại ta chuẩn bị đi công tác xa cho nên ta muốn dặn con chăm sóc các em .

Vietnam:vâng con đã hiểu rồi ạ. Mà khi cha đi?

Đại Nam:tối nay ta đi.

Vietnam:nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi ạ

Đại Nam:ừ con đi đi

Vietnam đi thật nhanh ra khỏi căn phòng đó vì chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ òa khóc mất...
















End
__________________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietnam