Ngoại truyện: Сожалеть

*Tại thế giới gốc của cuốn tiểu thuyết "Thành phố bóng tối"*

"Hộc, hộc..." Tiếng thở hổn hển phát ra từ một con người đang chạy, nhưng không phải chạy bình thường.

Mà là chạy khỏi cái chết đang đuổi theo sau hắn.

Trong khu rừng tuyết phủ trắng xóa, một người đàn ông với cơ thể đầy vết thương và máu chảy ròng ròng đang cố gắng chạy trốn. 

Mặc cho vết thương vẫn đang làm đau nhói cơ thể, nhưng hắn ta đâu thể vì nó mà dừng lại được.

Cứ như thế máu chảy hào quyện cùng đống tuyết bên dưới đất, làm nên một màu đẹp đến nỗi người nhìn thấy liên tưởng đến sự ra đời của Bạch Tuyết.

Do bản thân đang bị thương cộng với chạy trên nền tuyết khiến người nọ khó di chuyển hơn bao giờ hết. Gương mặt hắn ta nhăn nhó vì đau đớn, những bước chân trở nên nặng nề hơn theo từng phút. Hơi thở dồn dập, khò khè trong không khí lạnh buốt, lồng ngực phập phồng cố tìm một chút dưỡng khí để tiếp tục. 

Con người đó không ai khác ngoài Ussr, kẻ đáng lẽ phải ngồi chiễm chệ trên ngai vàng đỉnh cao của Sceleris. Thế nhưng giờ đây nhà vua lại phải chật vật chạy trốn như một kẻ hèn nhát mang đầy tội lỗi trên mình vậy.

Sau một hồi chạy trong rừng, hắn dừng lại rồi dựa vào một thân cây lớn. Không biết có phải là do chạy được rất lâu hoặc do sợ hãi mà tim hắn đập thình thịch như thể sắp bay ra khỏi ngực rồi. 

Bình tĩnh lại được chút thì hắn bắt đầu xe chiếc áo trên người mình rồi quấn lên vết thương trên tay và vai, coi như tạm thời ngăn máu chảy tiếp. Cũng may là từ bé hắn đã quen với cái lạnh nên giờ cởi trần trong mùa đông giá lạnh để chữa vết thương là chuyện bình thường.

"Mẹ kiếp thật, lũ khốn nạn đó...!!"

Hắn vừa quấn quanh người vừa chửi thề thầm, hắn không ngờ bản thân lại có ngày này.

Lũ con hắn đã mất rất nhiều công sức nuôi dạy giờ đây lại chọn phản bội lại chính cha đẻ của chúng. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của hắn, chúng đã lén đem vũ khí trong người rồi ngay trong lúc chúc mừng sinh nhật hắn thì rút ra để tấn công.

Nếu không phải hắn đang đứng cạnh một cái bàn sắt kiên cố và cửa sổ thì số hắn khó mà qua khỏi trong chính căn nhà của hắn.

"Ussr, mau chạy đi..."

Bỗng chợt hắn nghe thấy có một giọng nó vang vảng bên tai, hắn quan sát xung quanh thì chẳng thấy ai bên cạnh cả. Dựa vào giác quan của mình thì hắn đảm bảo không có ai gần vị trí của mình.

Lẽ nào do mệt quá nên hắn sinh ra ảo giác??

"Chạy đi, chúng đến rồi..."

Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên, lần này hắn không chỉ nghe thấy rất rõ mà còn cảm thấy nó rất quen thuộc. Rốt cuộc hắn đã nghe ở đâu rồi?

Hơn nữa, giọng nói đó hình như đang cảnh báo hắn phải chạy đi, có lẽ nào..?!

"Gâu, gâu!!" Tiếng chó sủa từ đâu xuất hiện từ phía bên kia khiến hắn giật mình, hắn không ngờ lũ đó đã gần tìm ra mình rồi.

Sự sợ hãi lẫn kinh hoàng một lần nữa bùng lên, hắn ta lập tức đẩy mình khỏi thân cây rồi hướng về phía bắc, bất chấp vết thương và cơn đau đang bủa vây cơ thể. Những dấu chân hắn để lại trên tuyết nhanh chóng bị gió thổi lấp, nhưng hắn biết rằng đám người truy đuổi sẽ không ngừng tìm kiếm.

Tiếp tục đi theo một đoạn nữa, hắn dần kiệt sức rồi đi chậm lại. May mắn thay, hắn thấy một căn nhà gỗ cũ nát trong rừng, có vẻ nó vốn là nơi dành cho thợ săn dùng để trú trong những ngày đi săn.

Hắn liền chớp lấy thời cơ đi đến căn nhà rồi trốn trong đó, để ngăn không ai có thể vào được thì hắn lấy hết những thứ trong căn nhà đó chặn mọi lối đi rồi mới thở phào ngồi bệt xuống đất.

Trời đất, hắn cảm thấy vết thương ngày càng nặng rồi nhưng bây giờ trong đây không hề có dụng cụ gì để hắn chữa trị cả. Chẳng lẽ hắn phải chết tại đây ư?

Một Ussr huy hoàng ngày nào giờ phải chạy trốn và chết một cách thảm thương ở nơi tồi tàn này sao? Hắn đã phạm tội tày trời gì mà bị đối xử như thế này chứ?

Dường như mọi ký ức trong đầu hắn ùa về, thứ đầu tiên hắn nhớ đến là ngày cuối cùng hắn gặp mẹ mình. Bà trông thật xinh đẹp, nhưng lại thật tiều tụy trên giường bệnh.

Dù gần cận kề với cái chết, bà vẫn dặn dò hắn phải nên người. Thế nhưng hắn đã phớt lờ điều đó...

Tiếp theo hắn nhớ đến buổi tiệc ăn mừng tại tổ chức khi hắn được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới, ai ai cũng chúc mừng hắn. Ấy mà hắn vẫn cảnh giác với họ, vì hắn đã quá nghi ngờ họ.

Rồi ký ức về lũ con hồi bé, khi chúng còn rất yếu đuối và nhút nhát, trái lại với vẻ hung dữ mà hắn dành cho chúng. Hắn nhớ đến những câu chửi thậm tệ, những hình phạt khắc nghiệt để rồi đứa con cả Russia phải nhận hết thay cho mấy đứa em. Hắn thật tàn nhẫn làm sao~

Tội lỗi và nuối tiếc lại chồng chất lẫn nhau qua từng mảng ký ức, và rồi hắn nhớ đến Việt Nam, dù cậu đã chết rất lâu rồi.

Trái ngược với những hồi ức đầy đau đớn chứa đầy hận thù và tội lỗi thì khi nhớ đến cậu, hắn lại thấy chua xót đến đau lòng.

Hắn có nuối tiếc về những chuyện trong quá khứ không? Chắc chắn là có.

Nhưng liệu hắn có muốn sửa chữa không? Có lẽ là không...

Không, thực ra có một thứ đáng nuối tiếc mà nếu được quay lại quá khứ để sửa lại, hắn sẽ nắm lấy cơ hội dù chỉ là mong manh đến mấy, là Việt Nam.

Có lẽ đây là điểm kết thúc của hắn rồi, mọi cơ quan trên người hắn đã quá mệt mỏi mà dần dần buông thả hết tất cả. Hắn liền ngã xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo và mục nát.

Trước khi mất hết ý thức, trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất về người con trai đã từng là viên ngọc sáng trong đời hắn. 

Điều hối tiếc lớn nhất của tôi có lẽ là....không thể cầu hôn người mình yêu được. Em xứng đáng có một đám cưới hoành tráng, một gia đình trọn vẹn, một người bạn đời lý tưởng.

Ấy vậy mà, có lẽ đến lúc chết tôi sẽ không bao giờ hỏi em câu mà bấy lâu nay tôi luôn giữ trong lòng.

Я люблю тебя, свет моей жизни. Ты согласна стать моей женой?

À khoan tôi quên mất, em cũng đã chết rồi mà. Còn chết trước tôi nữa, em tồi thật. Tôi cũng thật tệ khi không hỏi em sớm hơn, thôi thì hẹn em kiếp sau. Hẹn em một đám cưới nhé, tình yêu nhỏ ạ.

Hết.



BÁO CÁO ĐIỀU TRA VỤ SỐ ████████

I. Thông tin chung

Nạn nhân: Union of Soviet Socialist Republics
Thời gian phát hiện: 25/12/XXXX
Địa điểm: Một căn nhà hoang nằm ở phía Bắc Sceleris
Cơ quan điều tra: Cơ quan cảnh sát Sceleris

II. Diễn biến vụ việc

Vào lúc 3 giờ chiều, ngày 25 tháng 12 năm XXXX, cơ quan chức năng nhận được tin báo ẩn danh về việc phát hiện một thi thể tại một căn nhà gỗ thuộc địa bàn phía Bắc Sceleris. Nạn nhân được xác định là Union of Soviet Socialist Republics, người đứng đầu hiện tại của gia tộc Soviet.

Qua khám nghiệm hiện trường, thi thể  được tìm thấy đang nằm trên sàn và đang trong tình trạng chảy rất nhiều máu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do mất nhiều máu. Trên người thi thể, cơ quan chức năng còn phát hiện bị dính 2 viên đạn và nhiều vết dao chém còn mới.

III. Nguyên nhân vụ việc

Qua điều tra ban đầu và các bằng chứng thu thập được, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã bị tấn công bởi ████████. Nguyên nhân xuất phát từ ████████████.

IV. Kết luận

Dựa trên các bằng chứng thu thập được và kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra kết luận nạn nhân Union of Soviet Socialist Republics đã tự tử (???) --> Kết thúc vụ án.

Lưu ý: Đừng kiếm tìm thêm, không thì cái giá phải trả quá đắt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top