Chương 81: Again
Lần cuối viết chương chính gần 1 tháng luôn, tí thì quên cốt truyện =))
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Carol chớp mắt vài lần, cố gắng xua tan màn sương mơ hồ bao trùm tâm trí. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với tiếng "bíp" chậm rãi của máy đo nhịp tim.
Trần nhà trắng toát. Những bức rèm xanh nhạt lay động khẽ khàng. Cô cảm thấy làn ga giường lạnh buốt áp vào cánh tay, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh.
Quay đầu sang bên, cô phát hiện một bóng dáng đang ngồi gục trên mép giường, hơi thở đều đều, như đã thiếp đi từ lâu. Mái tóc rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt, nhưng nhìn qua cô đoán là Việt Nam, vì cậu không có sẹo trên cổ như gã Đông Lào kia.
Cổ họng cô cất tiếng gọi nhưng chỉ có một âm thanh yếu ớt thoát ra. Người kia khẽ giật mình, đôi vai run lên nhẹ, và giờ đây hai con người chạm mắt nhau.
"Cô tỉnh lại rồi à? May quá, chúng tôi cứ tưởng cô bị làm sao cơ chứ.." Việt Nam với giọng điệu có chút lo lắng lẫn uể oải nói với đối phương.
"Ồ, tôi xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi." Cô bối rối đáp lại.
"Không sao đâu, cô ổn là may rồi. Em gái cô đã quá mệt mỏi khi chăm cô nên tôi đã nhờ Đông Lào đưa con bé về nhà rồi. Bác sĩ cũng nói chỉ là cô làm việc quá sức nên ngất đi thôi."
"Ra là vậy...." Cô cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau như thể mọi thứ vừa xảy ra quá đáng sợ với cô, thâm chí Carol còn cảm thấy bản thân đang run lên từng đợt.
Bức thư đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại nhà cô, đáng lẽ cô nên....
Việt Nam nhìn thấy thế tưởng cô đang mệt nên định đứng dậy cho Carol không gian yên tĩnh, đột nhiên vừa định đứng lên thì cậu cảm thấy có một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay cậu.
"Đ-đừng đi, t-tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
"Chuyện gì vậy?"
Carol im lặng một lúc rồi bắt đầu nói:
"Thực ra, lý do tôi ngất không phải là do mệt, mà là..."
"CÔ NÓI GÌ CƠ?!!??!"
Ba ngày sau...
Tại một quán cà phê nọ, hai kẻ lạ mặt đang ngồi nhâm nhi tách cà phê của mình ở một góc khuất. Có vẻ chúng đang chờ đợi một ai đó, cụ thể là ai thì chắc chúng ta cũng đoán được rồi.
Khoảng 10 phút sau, hai người có ngoại hình na ná nhau như cặp song sinh đi vào và tiến đến vị trí của hai kẻ kia.
Người phục vụ thấy thế thì đi đến lấy hai tách cà phê Latte đưa cho cả hai vị khách mới đến xong rời đi.
???1: "Oh, không ngờ là hai cậu sẽ đến đây thật đấy. Cô gái kia quả nhiên sẽ nói với cậu mà, phải không Việt Nam? Giờ gặp lại trong hoàn cảnh này trong cậu thảm hại hơn tôi tưởng~"
Việt Nam, người ngồi đối diện với kẻ vừa nói kia, nhìn chằm chằm vào hắn ta như một tên thợ săn đang chực chờ con mồi sập bẫy vậy.
"Còn anh thì sao, cũng có khác gì tôi đâu. Anh cũng như một con chó vẫy đuôi theo sau tên America mà thôi, Canada ạ." Nghe đến đây, Canada, một trong hai kẻ kia nắm chặt tay, như thể câu nói vừa rồi bắn trúng tim đen của hắn vậy. Nếu không phải vì bắt ép, hắn còn lâu mới đi đến nơi này chỉ để dẫn một kẻ gây náo loạn Sceleris về nhà.
Người ngồi bên cạnh hắn nãy giờ im lặng thì cất tiếng: "...Đùa thế thôi là đủ rồi. Việt Nam, Đông Lào, hai người có lẽ biết lý do tại sao cả hai lại ở đây chứ? Nếu không có ý kiến gì, thì đây là hai vé tàu mà hai người sẽ đi với chúng tôi về Sceleris."
Đông Lào lườm kẻ kia và nói: "Nếu chúng tôi không chịu về thì sao hả, Belarus?"
Belarus, người "vợ"" cũ của Pháp, giờ đây đã xuất hiện với thân phận nhị thiếu gia của gia tộc Soviet. Anh ta chỉ nhẹ nhàng lấy một bức ảnh, trong đó không ai khác là cặp chị em Carol và Vivian đang cười đùa vui vẻ mà chẳng hay biết mình vừa bị chụp lén.
"Mẹ kiếp, chúng mày dám-" Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Đông Lào như muốn đứng dậy rút khẩu súng trong người ra nã hết đạn và đầu hai tên kia nhưng đã bị Việt Nam ngăn lại.
Cậu im lặng nhìn tấm ảnh rồi lại liếc mắt đến chỗ Belarus, xem ra cậu khó mà thoát được.
Mọi thứ đã quá rõ ràng, bên Việt Nam đang chịu thiệt hơn vì họ những bị đe dọa mà còn lo sợ về tương lai của chính mình sau này. Nếu không đi thì họ sẽ bị cưỡng chế áp giải về và cặp chị em kia sẽ khó mà sống dưới sự truy sát của một băng đảng xã hội đen nhất nhì Sceleris, nhưng nếu đi thì hai anh em cậu sẽ chẳng biết số phận mình đi về đâu cả.
"Được rồi, tôi sẽ quay về."
"Vậy thì hẹn hai người ở ga tàu ngày mai, bây giờ về chuẩn bị hành lý đi là vừa. À, tiền nước chúng tôi sẽ trả, cứ tự nhiên nhé." Nói xong, cả Belarus và Canada đứng dậy đi về. Trước khi đi, Canada dành cho Việt Nam một cái lườm đầy lạnh lùng rồi bỏ đi cùng người kia.
...
Ngay sau khi hai con người kia đi khỏi quán, Đông Lào vốn nhịn nãy giờ liền quay sang chất vấn anh mình. Nhưng những lời gã nói chẳng thể nào lọt vào tai cậu, vì giờ đây trong đầu Việt Nam chỉ là những dòng ký ức mà cậu chẳng muốn nhớ đến.
Từ khi còn bé, cậu đã nhận ra rằng tất cả đều sẽ chẳng bao giờ theo ý mình cả. Cậu chứng kiến hết mọi thứ, đau thương, mất mát, bi thảm, hận thù,....có lẽ vòng lặp đau khổ vẫn không chịu buông cậu khi Việt Nam xuyên đến đây.
Nhớ lại những gì bản thân đã trải qua từ khi xuyên không, cậu mới rút ra được rằng càng cố tránh né thì thứ đó càng đeo bám cậu.
"Haizzz, thôi được rồi. Muốn chơi thì chơi nào!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top