Chương 74: Blinded
Cuba khi nhìn vào video thì ngạc nhiên, thế quái nào...
Là tên America?!?!
Dù chỉ nhìn tấm lưng của người đang chĩa súng mình tại quán bar nhưng gã không hề nhìn nhầm vào đâu được, đây chắc chắn là tên thiếu gia đó.
"Thấy được rồi chứ? Chắc cậu cũng bất ngờ nhở, tại sao lại không nhớ được ngày hôm đó phải không? Đương nhiên là vì tên Mỹ đã cho anh uống thuốc gây mất trí nhớ rồi~"
Từng lời của Trung Quốc nói ra sặc mùi khiêu khích, hắn ta đều có cách để xử lý chuyện này mà, cái video ngày hôm đó đã được hắn cho đi chỉnh sửa rồi. Vậy nên nếu đưa cho Cuba xem cảnh đó nhưng gã sẽ không biết đâu, thế thì cũng chẳng vi phạm lời hứa với cậu bác sĩ kia. Hắn hứa xóa những thứ về cậu chứ không phải xóa cái video này.
"T-tại sao tên đó lại ở quán bar? Và sao tôi với Mỹ lại xô xát với nhau được..?" Cuba khó hiểu nhìn Trung Quốc, dù tính gã nóng thật nhưng không phải ai gã cũng dám gây sự, đặc biệt đây lại là kẻ rất được kính nể tại Sceleris nữa chứ.
"Thực ra, ngay khi đến tôi đã thấy Mỹ đang chĩa súng vào cậu rồi. May mà mọi thứ đều được bỏ qua, nhưng tôi nhớ rằng sau đó Mỹ nói mình đã trêu anh tí mà cậu dám chĩa súng vào hắn trước."
"HẢ??!??" Cuba càng nghe càng thấy rất khó hiểu, hay là hôm đó do uống rượu say nên gã mới bất cẩn như vậy.
"Well, sau đó khi đưa anh về tôi còn nghe thấy anh lẩm bẩm về mẹ và một số thứ khác nữa, chắc hẳn tên kia đã vượt qua giới hạn của mình rồi."
Nghe đến đây thì Cuba có chút đau đầu, gã không thể tài nào nhớ được rốt cuộc nguyên nhân nào đã khiến gã làm chuyện nghiêm trọng như vậy, với cả gã còn nhắc đến "mẹ" ư? Hahaha, nghe thật nực cười, con ả đã sinh ra và bỏ rơi gã còn được Cuba đây gọi một từ mẹ ư?
Nhìn Cuba với tâm trạng khó hiểu lẫn tức giận, Trung Quốc thừa cơ nói tiếp:
"Với lại tạm thời cậu may mắn là cả Mỹ và tôi chưa hé nửa lời nào với Ussr. Anh biết dạo này boss cực kỳ nhạy cảm với chuyện tranh chấp giữa hai gia tộc mà, nếu như ngài ấy biết vụ này thì sao nhỉ?" Nói đến đây hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
Cuba đến đây thì chịu tin thật, gã rất lo sợ. Danh tiếng, cơ ngơi bấy lâu nay gã gây dựng, bây giờ chỉ vì một vụ xô xát với kẻ không nên động đến thì cái mạng quèn của gã coi như xong.
"Vậy...anh muốn gì?" Cuba tỏ ra lo sợ nhìn đối phương, nếu chỉ cho xem và nhắc nhở thì hắn ta không cần phải dẫn đến đây đâu, chắc hẳn là có ý đằng sau nữa.
"Thông minh đấy Cuba, bây giờ nếu cậu không muốn chuyện này đến tai boss, thì hãy nghe theo lời tôi nói đây."
...
"Anh chắc chứ? Chuyện này Ussr có biết không?" Cuba có chút e dè trước kế hoạch mà hắn đưa ra, rốt cuộc chuyện là sao??
"Thế chẳng lẽ cậu muốn nếm thử hình phạt của boss hả?" Trung Quốc nhướng mày nhìn gã, đầy ý vị sâu xa.
"Thôi được rồi, tôi biết phải làm gì rồi."
Vào đêm hai ngày sau, tại một căn nhà nhỏ nằm ở đường Cupiditas (Tiếng La-tinh: Tham lam)...
Một chiếc xe tải màu đen xuất hiện ở một chỗ góc khuất, ngồi trong đó là rất nhiều người mặc đồ đặc nhiệm với đầy đủ trang thiết bị. Trong đó, có một người làm đội trưởng đang kiểm tra bộ đàm để chuẩn bị tiến hành chiến dịch.
"1,2,3 Alo! Đội Alpha nghe rõ chưa?" Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, không ai khác là Mỹ. Vì chiến dịch lần này do chấn thương nên Mỹ phải ngồi từ xa quan sát và ra lệnh.
"Đã nghe rõ, thưa ngài!!" Vị đột trưởng trả lời rõ ràng.
"Được rồi, tiến hành đi."
"RÕ!!"
Nghe thấy hiệu lệnh, một đội khoảng 10 người từ chiếc xe đen đi ra rồi từ từ tiếp cận căn nhà, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Khi đi qua cánh cổng nhà, vị đội trưởng nhìn thấy bảng tên cũng như số nhà của chủ nhân.
Số 249 đường Cupiditas, nhà của Campuchia
"Hừ, rõ ràng đây là một tên vô danh mà sao ông chủ lại bắt chúng ta phải chuẩn bị như thể sắp có chiến tranh vậy?" Một tên đi trong đội cằn nhằn nói.
"Suỵt, đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta không được phép thắc mắc. Vói cả nếu đã kỹ lưỡng như thế này thì chắc chắn vụ này không tầm thường đâu." Một tên khác lập tức ra hiệu im lặng và nói thầm.
Bọn họ làm theo như kế hoạch thì ba người đi ra sau căn nhà, năm người ở cửa trước và hai người ngồi trực chờ ở hai bên.
Tất cả đều im lặng, âm thầm chờ đợi lệnh tiếp theo để xâm nhập bên trong, vị đội trưởng ở phía cửa trước bỗng có cảm giác không lành.
Vốn có kinh nghiệm đánh tập kích lâu năm, chắc hẳn anh ta có thể dễ dàng linh tính được chuyện sắp xảy ra trong căn nhà này, nhưng theo như báo cáo điều tra thì kẻ mà họ cần tiêu diệt vốn là một chàng sinh viên bình thường mà thôi...
Chẳng có lẽ..?!
Dường như trong lòng đang không ngừng gào thét rút lui nhưng lý trí không cho người đội trưởng đó để lại mọi thứ được, mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối! Nếu bây giờ tự ý rút lui thì họ sẽ khó mà sống yên được.
Bên trong căn nhà đó cũng có một người đang lo lắng không kém, cầm trên tay mình vài băng đạn cùng khẩu súng ngắn và con dao được đeo bên hông vẫn không khỏi khiến người này lo sợ.
Quan sát động tĩnh bên ngoài, người nó có thể cảm thấy cái chết đang cập kề với mình. Nuốt nước bọt xuống, tên này thầm rủa:
"Mẹ kiếp, Trung Quốc. Tao sẽ giết mày sau!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top