Chương 70: Go

Tuần này định off nhưng thôi cố đăng nốt chương này để mai còn thi :)))

Sau vài ngày nghỉ ngơi, cả hai người cuối cùng đã sẵn sàng khởi hành chuyến hành trình rời khỏi thành  Sceleris.

Việt Nam đang kéo hai chiếc vali của hai anh em ra khỏi cửa nhà, ngay trước cửa đã có một chiếc xe đen đang đợi họ.  Một bóng người quen thuộc đang dựa vào chiếc xe hút thuốc không ai khác ngoài Mặt Trận.

Khi nhìn thấy người này lần đầu, Việt Nam không khỏi xúc động nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nước mắt không rơi ra ngoài. Thật kỳ lạ, người mà mình luôn nhung nhớ đang đứng trước mặt nhưng cảm thấy thật khó với đến được.

"A, cậu xong rồi à. Đây để tôi kéo vali vào cốp, cậu vào xe ngồi đi." Mặt Trận thấy cậu có vẻ khá chật vật kéo hai chiếc vali liền đi đến ngỏ lời giúp.

"V-vâng, cảm ơn anh rất nhiều!" Cậu có chút lắp bắp đáp lại rồi nhanh chóng vào xe ngồi để tránh xấu hổ.

Mặt Trận thấy cậu nhanh chân như thế có chút khó hiểu, bộ hắn trông đáng sợ đến thế à?

Vào trong xe thì Việt Nam đã thấy Đại Nam đang ngồi ở ghế dưới, trầm tư ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Ngài Đại Nam?" Cậu cất tiếng lên gọi tên đối phương dù trong lòng suýt nữa thì kêu một tiếng cha ơi như thói quen...

"Xong xuôi hết rồi à, được rồi tôi sẽ tiễn hai cậu đến nhà ga. Cậu cũng biết quy trình rồi chứ?"

"Dạ vâng!" Cậu nhớ lại lời dặn hôm qua của Đại Nam sau khi được thông báo giấy tờ xuất cảnh đã được hoàn thành, bây giờ việc còn lại là đến đấy trình giấy để lấy vé đi tàu thôi.

Cạch! Cạch!

Hai tiếng cửa xe đóng lại ở bên hàng ghế trên, đó là Đông Lào và Mặt Trận. Do một số lý đo nên lần này Đại Nam nhờ đứa con cả lái xe chở bọn họ đi, dù gì chuyện hai anh em cậu rời đi là bí mật nên thế này cũng sẽ an toàn hơn chút.

"Nào chúng ta đi nhé!" Mặt Trận khởi động chiếc xe rồi từ từ lái nó đến đường chính.

Trên đường đi không ai nói thêm gì cả, vì mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Lúc đi qua con phố có nhà của nguyên chủ, Việt Nam theo bản năng hướng mắt nhìn vào dãy nhà quen thuộc.

Ngay khi đến căn nhà số 185 phố Odium, trái ngược với tưởng tượng của cậu là một căn nhà đổ nát do vụ hỏa hoạn lúc trước thì đó là một căn nhà đang được tu sửa lại. Có lẽ họ nghĩ cậu đã chuyển đi nên sửa sang lại rồi bán đi.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến nhà ga Conscientia (Tiếng La-tinh: Lương tâm). Việt Nam lúc xuống xe nhìn cái tên nhà ga hiện to ngay trước mặt mình thì nhớ lại nội dung cốt truyện trước về nhân vật Belarus.

Lúc đó sau khi ly hôn thành công, "cô" cũng đã lén đi tàu rời khỏi Sceleris và tác giả cũng đã giải thích cái tên này vì có lẽ nó khá đặc biệt. Cho những ai chưa biết thì nhà ga này vốn là điểm xuất phát của một số người cũng là điểm dừng của vài kẻ lạc lối. Nếu bạn đi đến đây tức là bạn đã chọn đánh đổi lương tâm để hòa mình vào nơi tội lỗi này. Còn nếu rời đi tức nghĩa là bạn chọn quay đầu về bờ, tìm lại chính mình và thay đổi bản tính dơ bẩn kia. Vậy nên từ đó nó mới được đặt là Conscientia, một cái tên đầy ẩn ý cho những người đi qua nó.

"Được rồi, bọn tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi. Nếu đi tiếp nữa chúng tôi sẽ bị camera giám sát ghi lại và phát hiện mọi thứ." Đại Nam nhìn cậu rồi từ tốn nói.

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Ơn này chúng tôi sẽ không quên đâu." Cậu cười nói, cậu không ngờ rằng bản thân lại một lần nữa phải xa họ, mặc dù lần này cậu mới là người rời đi. Những con người đầy xa lạ nhưng thật quen thuộc làm sao..

"Thôi được rồi, các cậu còn chút thời gian nữa thôi. Mau đi đi!" Mặt Trận nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay liền thúc giục hai anh em cậu.

"À vâng, Đông Lào mau đi thôi!!" Cậu nhìn lên điện thoại biểu hiện thời gian thì liền vội vã kéo tay em mình rồi hòa vào dòng người đang đi lại trong sân ga.

"CHÚC HAI CẬU MAY MẮN!!!" Tiếng giọng vang lên trong không gian rộng lớn làm cho Việt Nam có chút không nỡ rời đi, nhưng giờ cả hai đang chạy đua với thời gian.

Sau một hồi đứng xếp hàng ở quầy thì đến lượt bọn họ xuất trình giấy tờ để lấy vé tàu, nhân viên sau khi kiểm tra thì niềm nở nói:

"Hai vé tàu số SC304 toa 9 của hai ngài đây, hãy rẽ phải đằng kia rồi đi thẳng là đến ạ. Xin cảm ơn và hy vọng được gặp lại!"

Bọn họ sau đó chạy đến, may quá họ vẫn còn thừa thời gian. Khi đến nơi thì chọn bừa một chiếc ghế dài còn trống để nghỉ ngơi.

"Phù, may mà ta nhanh chân đấy." Cậu thờ hổn hển, do lâu ngày không vận động nên nãy giờ chạy mãi làm cậu mỏi hết cả chân. Kỳ này phải chăm tập thể dục mới được chứ không cả người sẽ yếu đi mất.

Đông Lào đột nhiên đứng dậy với vẻ bồn chồn, nói có chút hơi nhanh:

"Anh ơi, anh ngồi trông đồ hộ em tí. Em cần đi vệ sinh( 'థ,_‥థ`)"

"Okay em cứ đi đi, anh trông cho." Cậu thấy hơi buồn cười nhưng cố nhịn rồi bảo thằng nhóc đi.

Trong lúc ngồi đợi Đông Lào thì cậu lôi điện thoại ra xem tin tức chút, may mà Đại Nam rộng lượng mua cho cậu một chiếc điện thoại mới nên giờ mới dùng được. 

Khi mở trang web Sceleris Times thì cậu lướt xem có tin gì hot không, có vẻ từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có thứ gì nổi bật cho lắm.

"Sự xuất hiện trở lại của nhóm nhạc Nix với mini album số 5 mang tên Lux"

"Ba vụ giết người xuất hiện liên tiếp tại khu phố Malum"

"Sòng bạc Cerasum mở cơ sở thứ bảy tại phía Nam Sceleris"

"Tai nạn kinh hoàng ở đường Periculum khiến bảy người chết tại chỗ"

"Bộ phim mới nhất của diễn viên Đài Loan mang tên Zero"

"..."

Nhạt nhẽo quá, có lẽ một số tin tức quan trọng họ không dám đăng vì sợ bị ảnh hưởng.

Đang định lướt thêm chút nữa trong lúc chờ đợi thì bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu liền ngẩng mặt lên quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy ai đang nhìn mình cả.

Là cậu mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác chăng???

Thế nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì cậu lại một lần nữa cảm thấy có ai đó như đang ghim mình vậy, điều này làm cậu không khỏi lo sợ rằng có người đang theo dõi mình.

Cậu liền đứng dậy nhìn xung quanh, đảo mắt đi lại thì cậu để ý có một người trông khá khả nghi, nhưng người đó đã quay lưng với ý định rời đi rồi.

Cậu không muốn bỏ lỡ chuyến tàu nhưng cũng sợ bản thân bị bám theo liền gọi to về hướng của kẻ kia.

"NÀY!!"

Do nhà ga rất rộng và giọng cậu cũng khá to nên nghe vang vọng rất rõ. Người kia như bị điếc vẫn tiếp tục rời đi và biến mất trong làn người. 

Việt Nam thấy thế liền đuổi theo, cậu cần xác minh liệu nghi ngờ của mình có đúng không.

"Ê, này! Chờ chút, khoan đã!!!" Cậu vừa đi vừa gọi cái người kia lại nhưng vô vọng.

Đến khi gần đuổi kịp đến nơi thì cậu thì bắt lấy cánh tay của người nọ.

"Này, chờ chút đã."

Ngay khi tưởng rằng đã tóm được đối phương thì cậu nhìn vào người mình vừa cầm tay xong và ngạc nhiên:

"K-khoan đã, cậu là...?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top