Chương 68: Broken

"Ánh trăng thật đẹp làm sao! Tiếc rằng em không phải là người ngồi cạnh ngắm nhìn cùng người."

Việt Nam sau khi nghe lời đề nghị của Trung Quốc thì có chút chần chừ, không phải là cậu không muốn rời khỏi Sceleris mà là cậu sợ, sợ rằng những kẻ hung bạo mà hắn ta nhắc đến sẽ tìm tới cậu và em trai rồi giết không nương tay.

Mồ hôi chảy bên trong áo cậu dần xuất hiện, đã rất lâu rồi cậu mới phải trải qua tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Cảm giác bực bội vì bị lừa, lo sợ trước cái chết pha lẫn cùng chút phấn khích vì sắp được giải thoát là những cảm xúc mà cậu đang cảm nhận được trong lòng.

Rốt cuộc đâu mới là lựa chọn đúng đắn đây?

Trung Quốc không vội hỏi mà đứng quan sát cậu nãy giờ, trong lòng hắn ta giờ đây không khỏi lo nghĩ đến chuyện ở tương lai. Dù bây giờ Việt Nam đi được hay không thì hắn vẫn rất lo về việc Ussr biết chuyện và những người khác nữa, điều đó sẽ trực tiếp phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà hắn đã bày ra trước đó.

Bỗng dưng một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía hậu trường lôi kéo sự chú ý của họ, đây chẳng phải giọng của nữ thư ký sao?

Sợ có chuyện chẳng lành, Việt Nam phản ứng nhanh nhất đã chạy đến nơi phát ra tiếng hét chói tai đó còn Trung Quốc chậm rãi đi theo sau.

Việt Nam chạy đến nơi thì thấy Đông Lào đang ôm người phụ nữ kia trong lòng, trên ngực cô ta đang không ngừng chảy máu và gã đang cố ngăn nó lại.

"Mẹ kiếp thật, cố lên!!" Gã hét lên để động viên nữ thư ký. 

Cậu cũng không nghĩ thêm gì mà chạy đến hỗ trợ em mình, nhìn sơ qua vết thương thì giống như con dao hay vật nhọn gì đó đâm gần vị trí tim của thư ký, nhưng điều kỳ lạ là có một loại chất lỏng màu xanh lá chảy ra từ ngực ả.

"Độc ư?" Cậu nhìn Đông Lào hỏi.

"Em n-nghĩ vậy. Cả hai đang đánh nhau và bỗng hướng đánh cô ta chệch hướng nên em định phản đòn luôn, ai ngờ thứ cô ta cầm có chứa độc và nó xuyên vào ngực ngay sau đó."

Việt Nam lấy áo ngoài của mình ra để tạm kìm máu, cậu không biết cô ta có thuốc giải không nhưng trước tiên phải cầm máu và lấy thuốc giảm đau đã, trông có vẻ nó rất đau đớn đối với một người phụ nữ mảnh mai như thế này.

"Mọi người đợi ở đây, tôi đi tìm hộp sơ cứu." Thông thường ở các buổi concert sẽ có đồ y tế dành cho các idol, trước hết cậu phải nhanh chóng tìm chúng đã.

Ngay khi Việt Nam rời đi thì Trung Quốc mới dần xuất hiện chỗ hai người kia, hắn nhìn tổng thể vết thương rồi thở dài rút ra một điếu thuốc châm lên như thể hắn không quan tâm mọi chuyện vậy.

"Này! Anh có biết sự việc đang nghiêm trọng lắm không hả?!!?"  Đông Lào thấy thế thì quát lớn trách móc thái độ của hắn.

"...Mày không hiểu tình hình thì có. Nhìn qua cũng hiểu đây là một loại kịch độc mạnh, gần như không có thuốc giải đâu. Cô ta coi như là chết rồi, chắc chỉ có thể trụ được thêm vài phút nữa thôi, cũng nhờ các cậu đã cầm máu hộ rồi."

"N..nhưng đây chẳng phải thư ký của mày sao?? Ít ra phải lo lắng hay tiếc thương chứ?" Gã khó hiểu nhìn hắn rồi ôm đỡ cô ả nhẹ nhàng nằm xuống đất để máu không lan ra nhanh.

"Có chút, dù gì cô cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi 825 ạ." Hắn nhìn xuống người con gái đã đi theo mình từ khi còn rất trẻ, đau buồn thì có chứ, dù gì cả hai cũng đã đồng hành với nhau lâu lắm rồi nhưng hắn không thể để mấy chuyện tình cảm xen ngang công việc của mình được.

825 nghe thấy hết tất cả nãy giờ, cô ả bỗng bật khóc nức nở. Trung Quốc, tại sao đến lúc chết vẫn không thèm nhìn em một lần chứ?

Cô ả hồi tưởng lại tất cả những gì mà bản thân đã trải qua cùng Trung Quốc, đúng vậy, cô yêu hắn từ rất lâu. Hắn không chỉ cưu mang cô từ bé mà còn dạy dỗ cô khi lớn lên thành sát thủ mạnh nhất của tổ chức, trong mắt cô hắn không chỉ là ân nhân mà còn là mục tiêu mà cô theo đuổi suốt bấy lâu nay.

Mười năm...nó không hề ít, ấy thế mà ngài vẫn chẳng hề nao núng sao? Một chút tiếc thương cũng không có sao? Vậy rốt cuộc cô là gì trong mắt hắn vậy, một quân cờ như bao người khác sao??

"825 à? Con số đó nghe quen vậy, hình như tôi từng nghe qua nhưng  không nhớ được." Đông Lào nghe thấy biệt danh đấy thì có chút thấy hơi kỳ lạ.

"Nghĩa là đừng yêu tôi, từ trước khi cô được nhận về để làm việc dưới tôi, tôi biết cô đã yêu tôi nhưng không muốn cô đau lòng nên đặt biệt danh để cô hiểu ý. Nhưng có vẻ cô đã hiểu lầm rồi." Trung Quốc hút thêm một hơi rồi từ từ giải thích cho cả hai nghe, nói xong hắn dập điếu thuốc xuống đất rồi đừng cạnh gần nữ thư ký.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng tôi cũng rất vui vì được gặp cô, 825. Thật tiếc là chỉ có thể đi đến đây thôi, hy vọng cô sẽ được đầu thai sang một kiếp tốt hơn nhé." Hắn mỉm cười với cô rồi rời đi ngay sau đó, để lại người con gái vẫn đang vật lộn với cơn đau trước khi chết.

Đông Lào dù rất muốn mắng tên kia đối xử lạnh nhạt với cô ta nhưng nghe thấy tiếng khóc thút thít từ ả lại làm gã khó lòng cất tiếng.

"Hức! Tại sao chứ? Tại sao tôi lại khổ thế này...vì cớ sao tôi không có được hạnh phúc chứ, hức."

"Bình tĩnh nào, cô mà khóc nữa sẽ khiến vết thương rách thêm đấy, nín đi." Gã cố an ủi cô, đúng là lúc này gã còn rất ghét ả nhưng nhìn hoàn cảnh này không nỡ nhắm mắt làm ngơ được.

Cô ả dường như cảm nhận thần chết đang đứng ngay cạnh mình thì gồng hết sức ngước nhìn Đông Lào và hỏi: "Yêu một người là sai sao, chẳng lẽ tôi không có quyền yêu một người?" và chất độc ở ngực giờ đây đã lan ra khắp người, rồi cô thút thít khóc cho đến chết trong vòng tay gã.

Thậm chí nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã bị dòng nước mắt làm nó trông đáng thương hơn bao giờ hết, thậm chí gã dần cảm nhận hơi ấm từ ả đã không còn nữa rồi. Câu nói vừa nãy cũng đã làm thức tỉnh suy nghĩ bên trong Đông Lào, nếu hai con người xa lạ còn không thể yêu nhau vậy cậu với gã liệu có kết quả không?

...Đông Lào đã luôn có cảm giác kỳ lạ với Việt Nam từ khi gặp lại nhau tại bữa tiệc, thế nhưng gã đã tưởng điều đó là tình cảm bình thường giữa hai anh em ruột thịt với nhau. Nhưng giờ đây khi nhìn nhận lại tất cả, vậy đó chẳng phải là thích sao? Nhưng gã không hiểu-

"Đông Lào!! Anh tìm thấy rồi!" Việt Nam từ đâu chạy đến với hộp cứu thương, nhưng ngay khi đến lại gần cô gái thì không nghe thấy hơi thở từ ả nữa.

"Sao lại...?" Cậu nhìn gã với vẻ bối rối.

"Chết rồi, cô ta bị dính độc mạnh nên khó tránh được. Ả chết vì kịch độc.." Và cũng chết tâm vì người đàn ông kia nữa.

Nghe đến đây thì bầu không khí rơi vào im lặng, hai anh em đứng nhìn trơ nhau.

Bọn họ giờ đây mỗi người trong lòng đầy những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau trái ngược với cảm xúc của những con người ngoài kia vẫn đang hò reo trước buổi biểu diễn náo nhiệt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top