Chương 67: Face-off
Lưu ý: Đội mũ bảo hiểm trước khi đọc! (^ ▽ ^)
"切! Ngài có thể buông màn đóng vở kịch rồi đấy."
-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương Trung Quốc trang 100-
Bây giờ Việt Nam đang cảm thấy hoang mang đến khó hiểu, cậu không thể nào đọc được suy nghĩ của kẻ đang chĩa súng mình được.
Hắn ta nãy giờ cứ mỉm cười với cậu nhưng chẳng nói thêm câu gì, điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng.
"...Bộ anh không có gì để nói với tôi à?" Mãi một lúc thì cậu mới dám nói ra một câu để phá tan bầu không khí im ắng này.
"Hmm, nên nói gì với cậu trước nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu từ....một người cậu quen biết chăng, ví dụ như là Cuba~"
"Anh đây là có ý gì hả?" Nghe thấy tên người đồng chí của mình đi ra từ miệng của một con rắn độc làm cho cậu cảm thấy trong có chút khó chịu, cậu rất ghét những người mình yêu thương bị lôi kéo vào những việc như thế này.
"Đừng vội nóng nảy như thế chứ, tôi mới nói tên của một người bạn của cậu thôi chứ đã có gì thêm đâu. Nghe này Việt Nam, cậu đã bao giờ nghĩ chuyện ngày hôm đó hoàn toàn đều là ngẫu nhiên không?"
"Anh đang nói về ngày gì cơ? Vụ quán bar đó ư?" Cậu dùng con mắt khó hiểu dành cho hắn.
"Đúng rồi đấy, cậu có bao giờ nghĩ rằng việc tôi hay Cuba xuất hiện vào chỗ đó, ngay thời điểm cậu đang vô tư giải sầu là ngẫu nhiên chứ?"
"Tôi-"
"Tất cả thực ra là có sự sắp đặt đấy, nhưng tôi lúc đó cũng không hề hay biết rằng bản thân cũng đang bị điều khiến, cho đến khi...vào bữa tiệc sinh nhật của Pháp."
"Ý anh là..?"
"Phải, ngày hôm đó tôi biết được rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở quán bar và cả bữa tiệc...đều là cùng một người dựng nên tất cả, và tôi tình cờ thành kẻ phản diện trong mắt cậu cùng một số người khác."
"Vậy tất cả đều-"
"Đúng vậy, Việt Nam. Từ đầu đã có người biết rằng cậu là kẻ giả mạo rồi nhưng lại cố tình diễn theo ý cậu muốn để cậu không hề ngờ tới, và không ai khác ngoài quý ngài Ussr~"
"Hả?!"
"Tôi để ý thái độ của Ussr sau một hôm đi khám với cậu, ngài ấy trông có vẻ vui tươi khác hẳn với thái độ trầm lặng như bình thường, rồi đột nhiên một hôm khác tôi nhận được cuộc điện thoại từ cấp trên của mình rằng Cuba đang say rượu ở quán bar và cần người đỡ về. Thông thường thì chỉ cử đàn em là được rồi nhưng đằng này lại bảo tôi đi đón gã ta và bảo không được nói rằng mình nhờ vả."
"Và điều gì đến thì cũng đến, tôi thấy cậu đánh với Cuba nên nổi lòng muốn giữ cho riêng mình bí mật để lợi dụng cậu. Sau đó, tôi nghe từ thư ký rằng Ussr còn cho cậu đi tham dự sinh nhật và dùng ưu đãi riêng ở tiệm may, nói thật ban đầu tôi cứ nghĩ là do Ussr quá yêu cậu nên làm thế."
"Cho đến khi..."
"Đến khi gì?" Việt Nam mới nghe đến đây liền không thể kiên nhẫn, cậu dường như quên mất rằng bản thân đang bị ai đó chĩa súng mà hai tay nắm chặt lấy cổ áo của đối phương.
Nghe thấy giọng cậu đang dần mất kiên nhẫn thì hắn chỉ biết phì cười: "Pffft, chẳng phải Việt Nam cũng chứng kiến khung cảnh đó ư? Cái ôm tình yêu đấy."
"Anh đang nói cái gì vậy?!"
"Đáng lẽ khi nhìn thấy cậu bị Nga ôm ngộp thở rồi thì Ussr phải làm điều khác chứ không phải ôm, nói thẳng ra thì một kẻ có tính cách như thế không thích thể hiện thân mật trước đám đông hay ôm ai đó cả, vậy mà tỏ ra lo lắng ôm cậu như một đứa trẻ vậy. Nhìn vẻ ngoài thì trông rất lo sợ nhưng tôi để ý tên đó đã gắn một con chip vào cổ áo của cậu."
"Và thông thường thì khi treo áo người ta sẽ để cổ áo hướng ra ngoài đúng không?" Hắn tiếp lời nói.
"...Ý anh là, mọi việc tôi làm ở nhà đều đã bị theo dõi ư?" Cậu không hề ngờ đến việc này, có lẽ là do con chip quá bé và cậu cũng đã chủ quan nên thuận theo thói quen chỉ treo cái bộ vest đó lên móc áo như cách cậu hay làm ở thế giới cũ.
"Việt Nam của chúng ta đã hiểu ra rồi đó, chúc mừng nhé!!" Hắn giờ đây đã không còn chĩa súng vào cậu nữa mà thay vào đó vỗ tay như thể tuyên dương cậu đạt được thứ gì đó vậy.
"Chúc mừng cái con khỉ!! Vậy là anh biết hết rồi cứ thuận theo ư?"
"Không hẳn. cậu ít nhiều cũng hiểu tính tôi mà. Tôi ghét nhất là làm một con rối cho người khác, nhất là Ussr vốn là một kẻ tâm thần rồi, vậy nên tôi đã thiêu hỏa nhà cậu để tiêu hủy thứ đã theo dõi cậu đấy. Well, dù sau đó người anh em của cậu đã giết hết thuộc hạ mà tôi đã cử đến rồi..."
"Nhưng đâu có nhất thiết phải đốt nhà tôi đâu, anh chỉ cần cử người đến hủy con chip là được rồi." Cậu thắc mắc nhìn hắn ta.
"Phải rồi, tôi đáng lẽ nên làm vậy nếu như thư ký tôi không nghe được Ussr biết tin cậu gặp tai nạn thì việc đầu tiên tên đó làm là định cử người đến nhà cậu điều tra. Khi biết được tin tôi đã đoán rằng thứ Ussr quan tâm là bằng chứng chứng minh cậu là kẻ giả mạo hoặc một số giấy tờ quan trọng gì đấy."
"Vậy nên tôi đã cử người đến trước là lấy đi giấy tờ của cậu, à mà cũng khá may mắn vì R.E về kịp để ngăn tên đó giở trò." Nói rồi hắn lấy ra từ trong áo một số giấy tờ như sổ đỏ, chứng minh thư của cậu,...
"...Anh muốn gì?" Sau khi nghe hết tất cả thì cậu nhìn Trung Quốc với ánh nhìn sắc lạnh, chuyện này cậu cần tìm hiểu kỹ và hơn hết, tên này chắc chắn không phải dạng dễ dàng tiết lộ những thứ này cho mình.
"Tôi muốn gì ư? Tôi muốn cậu cút khỏi Sceleris cùng cái tên Đông Lào kia, không phải tôi tốt bụng đâu mà cậu chính là mấu chốt phá hỏng hết tất cả mọi thứ rồi. Dường như mọi chuyện đều loạn hết từ khi cậu xuất hiện tại nơi này. Nếu giết cậu thì tôi cũng sẽ gặp chuyện nên đuổi cậu đi là cách nhân từ nhất tôi có thể làm rồi đó."
"Làm sao để tôi tin anh mà yên tâm rời khỏi đây?"
"Tôi sẽ xóa toàn bộ những gì liên quan đến cậu ở Sceleris này, thậm chí cả đoạn video ghi lại cuộc ẩu đả tại quán bar nữa."
"..." Cậu im lặng suy nghĩ, Trung Quốc thấy thế vậy liền nói tiếp:
"Việt Nam, cậu đúng là con rối tệ hại nhất mà tôi biết, và tôi nghĩ chính điều đó khiến Ussr thích thú chơi đùa với cậu đến vậy."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top