Chương 64: Helpers

"Cần giúp gì không...bác sĩ?"

Giọng nói phía sau có chút quen thuộc với Việt Nam, lẽ nào?

Cậu từ từ quay đầu lại thì có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là con trai của J.E sao? Hơn nữa, bên cạnh cậu ta còn có một người nữa, hình như là Italy. Bọn họ đi cùng nhau sao?

30 phút trước buổi biểu diễn...

Nhật Bản hôm nay đột nhiên cao hứng rủ Italy đi concert của Nix, ban đầu hắn ta thấy rất lạ vì bình thường thằng bạn nối khố của mình có hay đi chơi hay rủ rê đâu. Nếu như Nhật Bản chán thì sẽ chọn đi xem phim một mình hoặc tập luyện võ kiếm thuật tại nhà.

"Ê, sao hôm nay lại rủ bố mày đi vậy? Với cả sao chúng ta lại mặc đồ này?" Italy nhìn bộ quần áo mà Nhật Bản đưa cho mà thắc mắc hỏi, bởi vì đồ gã đưa đều in hình logo của Nix.

"Thì tao chán, có thế thôi mà hỏi." Nhật Bản không buồn quan tâm thằng bạn mà cứ kéo Italy đi đến chỗ ngồi đã mua vé trước đó, trên người còn ôm cả lightstick mang hình bông tuyết trắng cùng băng đeo trên trán in chữ "NIX" to đùng. Đã thế trên người nó chi chít những sticker của các thành viên nữ dán trên tay và hai bên má, đấy là chưa nói đến nó mang theo túi xách nhưng bên trong đựng đầy fankit chưa bóc ra và vô vàng thứ mà hắn không dám kể vì quá nhiều.

"Khoan đã nào, chẳng lẽ mày...?" Italy cảm thấy có chút cấn cấn ở thằng bạn thân này, tự nhiên hắn có linh cảm rất kỳ quặc nhưng mà nãy giờ vẫn không biết là sai sai ở đâu?

Cảm giác như đang đi hẹn hò ấy!?!?!?

Khi đến nơi thì Nhật Bản đưa cho Italy một chiếc lightstick rồi cười bảo: "Tí Nix xuất hiện mày phải hô to lên cùng tao nhé!!"

WHAT THE HELL?!

"Ê ê, đợi chút. Mày phải nói rõ nguyên nhân sao chúng ta lại đi đến đây chứ?" Không nhịn được nỏi, Italy liền hỏi.

"Tch, mày quên tao từng kể cho mày về nhóm Nix rồi sao, một thành viên trong nhóm đó là em họ tao đấy. Nay nó muốn tao đến cổ vũ để tiếp thêm động lực, tao lỡ mua thừa vé nên rủ mày đi cùng luôn. Đằng nào mày cũng đang rảnh mà, đi chơi cùng nhau tí thì sao chứ?"

"À..." Ra là vậy, làm cho hắn hết hồn. Có lẽ hắn xem mạng xã hội nhiều quá nên tưởng tượng mấy chuyện vớ vẩn, tại mấy bữa này toàn thấy mấy cặp đôi hẹn hò với nhau tại concert xong cầu hôn luôn làm cho hắn thấy nó cấn cấn khi thấy Nhật Bản nổi hứng rủ đi xem biểu diễn chung.

Lát sau, Nix xuất hiện cùng với bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết khiến cho Nhật Bản như mất hết hình tượng. Hai tay cầm lightstick quẩy tưng bừng, miệng không ngừng gào: "NIX! NIX!! TÔI YÊU CÁC BẠN!!!"

Italy đứng nhìn bạn mình với tâm trạng cạn lời:"..."

Nói thật hắn vốn không thích nơi náo nhiệt do tính cách hướng nội của mình, phải nói rõ hơn thì trong bộ ba chơi chung, hắn có lẽ là người nhút nhát nhất. Thậm chí, cha hắn I.E đến bất lực với cậu con trai yếu đuối này của mình.

Bỗng, một điều gì đó thu hút hắn từ phía gần sân khấu. Một bóng người màu đỏ đang lướt đi một cách uyển chuyển qua đám đông và tiếp cận khu vực VIP. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy người này là một chuyên gia trong việc này, linh cảm mách bảo hắn hãy theo dõi kẻ kia.

Và rồi, hắn chứng kiến hết tất cả, từ việc người kia giả vờ ngã cho đến khi hạ gục tên bảo vệ kia. Trong lòng hắn không ngừng thôi thúc hãy đến chỗ người đấy đi, chỉ là hắn nãy giờ không đủ can đảm đi về phía đó mà chỉ dõi nhìn theo.

Ngay khi bài nhạc kết thúc, Nhật Bản tuy toát hết mồ hôi nhưng sung sướng rằng hôm nay gã đã giúp đứa em họ của mình tỏa sáng rực rỡ tại trung tâm Sceleris. Gã quay đầu định hỏi thằng bạn thấy thế nào thì chỉ thấy Italy đang hướng mắt về thứ gì đó mà không để tâm đến chuyện khác.

"Ê! Ê mày, có chuyện gì mà mất tập trung thế?" Gã đánh mạnh vào lưng thằng bạn hỏi.

"Ahh, đau thế thằng chó! Mà nghe này, hình như đang có âm mưu gì đó tại đây. Tao vừa chứng kiến một vụ ám sát ngay tại khu VIP." Italy bực mình nhưng không quên thì thầm vào tai thằng bạn.

"Thật ư?" Nhật Bản nghe đến đây liền đảo mắt đến chỗ Italy vừa nói, quả thật là có một kẻ nào đó vừa làm điều gì đó mờ ám xong đang đi đến gần khu vực sân khấu.

Ban đầu gã còn lo lắng tưởng đó là một kẻ khủng bố định phá đám đêm diễn của Nix thì chợt gã thấy người có dáng vẻ rất quen thuộc, hình như gã nhìn thấy người đó rồi hay sao í.

"Đi đến đó kiểm tra thử xem, tao nghĩ chuyến này không dễ đâu." Italy nhân cơ hội muốn thoát khỏi nơi đây liền rủ Nhật Bản đi xem cùng, dù gì hắn ghét phải ở chỗ đông người.

"Okay, đợi tao chút."

Cả hai bọn họ luồn lách qua đám người đang không ngừng hò reo để tiến lại gần kẻ khả nghi, ngay khi thấy bóng lưng kẻ đó thì Nhật Bản nhanh chóng nhận ra. Đây chẳng phải vị bác sĩ chuyên điều trị tâm lý cho ngài Nazi đây sao?

Gã cũng từng nghe cha kể về chuyện người này từng cứu cha mình một mạng, vậy nếu như người kia đang cần giúp đỡ thì coi như gã đã thay cha đền ơn rồi.

Thế là chưa kịp để Italy hiểu chuyện gì thì Nhật Bản tiến lại gần rồi chạm vào vai Việt Nam và nói: "Cần giúp gì không...bác sĩ?"

Quay lại hiện tại...

"Hai người..sao lại-?" Cậu có chút thắc mắc nhìn hai người đang đứng đối diện mình, nếu cậu không nhầm thì bọn họ trước giờ luôn nằm ở phe đối đầu với Ussr trong cuộc chiến, vậy chẳng lẽ họ đến đến đây để phá đám cậu ư?

Dường như đọc được suy nghĩ của Việt Nam, Italy đứng bên cạnh liền trả lời luôn: "Đừng nghĩ vậy, anh không thấy bọn tôi đang mặc đồ gì ư?"

Bây giờ cậu mới thấy trên người họ đều đang mặc hai cái áo trắng in hình logo của nhóm nhạc Nix, xem ra cuộc gặp này hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không có sắp đặt như cậu nghĩ.

"Một trong các cô gái đang biểu diễn trên kia là em họ tôi, hôm nay tôi rủ Italy đi cùng để cổ vũ em ấy, chỉ là đang đi mua thêm nước bắt gặp cậu đang loay hoay ở đây nên tiện thể muốn đến giúp thui."

Nhật Bản mỉm cười rạng rỡ, trái ngược với thái độ thường ngày khi đi làm của gã ta thì bây giờ trông không khác gì một cậu trai trẻ bình thường cả. À, dưới lớp áo kia vẫn có chút hình xăm mờ ảo xuất hiện nữa.

"Ra là vậy, quả thật tôi cũng đang cần người giúp. Các cậu nhìn xem phía dưới sân khấu kia đi, thấy cái đèn đỏ nhấp nháy chứ?" Việt Nam biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên vào thằng vấn đề, cúi người xuống chỉ tay về hướng quả bom đang được cài đặt từ xa.

Nhật Bản và Italy ngay tức khắc nhận ra vấn đề nghiêm trọng, quả thật chuyến này mà không biết vụ bom thì chắc họ cũng bị nổ cho tan xác cùng đám đông đang reo hò cổ vũ kia mất thôi.

"Bây giờ tôi đang không có dụng cụ phá bom, các cậu có cách nào không?" Nói thật thì cậu chỉ cần một cái cưa cầm tay ở đây thôi nhưng mà nói ra lại nghe bất ổn vl.

"Hừmmmm, có hai cách để vô hiệu hóa nó, chúng ta phải tìm cách ngắt kết nối hoặc tách rời các dây cáp quan trọng." Italy nhanh trí trả lời, cha hắn từng dạy về cái này nên hắn biết, chỉ là bọn họ đều tay không.

Cả ba đều đang nhìn quả bom đang chực chờ để nổ kia, có khả năng cao là nó sẽ nổ ngay lúc mọi người thiếu cảnh giác nhất nên họ phải nhanh chóng vô hiệu hóa loại bom này.

"Chờ chút, cậu nói là chỉ cần ngắt kết nối là nó sẽ không nổ sao? Chúng ta có thể sử dụng băng dính để bọc anten và các nút bấm trên thiết bị điều khiển từ xa. Điều này có thể làm giảm hoặc ngăn chặn tín hiệu truyền." Việt Nam nói.

"Nhưng mà lấy đâu ra băng dính bây giờ? Nếu phải đi tìm thì mất thời gian quá, tôi sợ không kịp." Italy gãi đầu lo lắng đáp lại.

Bỗng hai người bọn họ nhìn về người còn lại nãy chưa hề lên tiếng, Nhật Bản, người đang mang trên mình những thứ có thể dán vào thiết bị gắn trên quả bom. Hơn nữa đống fankit mà nó mang đều là loại dán được.

"Sao hai người nhìn tôi như vậy???" Nhật Bản khó hiểu nhìn bọn họ, sao tự nhiên gã thấy hơi lạnh lưng thế nhở?

...

...

...

"KHÔNGH, KHÔNG!!! FANKIT CỦA BỐ MÀY, ĐCMMMMMMM. ĐỪNG CÓ DÁN VÀO QUẢ BOM ĐẤY, BỌN MÀY CÓ BIẾT TAO PHẢI SĂN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG MỚI CÓ NHIỀU ĐẾN THẾ!?!?!" Nhật Bản đang không ngừng gào thét, vì để tránh bị ảnh hưởng tiến độ vô hiệu hóa bom nên Italy và Việt Nam chỉ biết trói thằng kia lại và nhanh chóng cướp cái túi kia, thậm chí Italy sợ thiếu đồ nghề nên nhanh trí bóc mấy cái sticker trên má thằng bạn luôn.

"Xin lỗi người anh em nhưng mà tao quý mạng tao hơn."

"*BEEP* LŨ ĐIÊN KIA! TAO MÀ THOÁT ĐƯỢC THÌ TAO GIẾT CHÚNG MÀY! ÔI KHÔNG KHÔNG, LÀM ƠN ĐỪNG LÀ CÁI LIMITED CHỨ!!! TRỜI ƠI, TAO THỀ TAO SẼ *BEEP* VÀ *BEEP* VỚI MÀY SAU CHUYỆN NÀY. À KHÔNG NHƯ THẾ HIỀN QUÁ!! TAO SẼ *BEEP* CẢ LÒ NHÀ CHÚNG MÀY VÀ *BEEP* *BEEP* *BEEPPPPPPPPPPPP*!!!"

(Do quá nhiều câu chửi bậy nên tác giả đã *beep* để bảo vệ bạn đọc khỏi ngôn từ bạo lực này :))

Việt Nam và Italy chuyên tâm làm việc mặc kệ người kia đang gào thét trong kinh hãi lẫn phẫn nộ tột cùng. Đảm bảo chuyến này J.E mà biết sẽ không tha cho bọn họ đâu...

"Xong rồi!!" Sau một thời gian điên cuồng dán vào thiết bị kết nối của quả bom thì cả hai thấy cái đèn đỏ không còn nhấp nháy nữa, ơn trời họ vẫn còn sống.

"Làm tốt lắm, bác sĩ!!"

"Cậu cũng vậy, cảm ơn vì đã giúp nhiều." Cả hai cùng highfive để ăn mừng chiến thắng này.

À, còn có một người nữa đang thở dốc vì chửi rủa nãy giờ.

Khoan, Việt Nam chưa kịp vui sướng bao lâu mới chợt nhận ra Đông Lào chưa có báo cáo gì, giác quan thứ sáu mách bảo cậu phải đi ra sau sân khấu để kiểm tra tình hình.

Việt Nam tức tốc lấy đồ nghề trên người xong rời đi luôn, không quên chào hai người kia: "Xin lỗi nhưng mà tôi phải đi rồi, các cậu cứ ở lại đây nhé!!"

Ngay khi cậu rời đi thì Italy bây giờ mới cảm thấy bất ổn, hắn từ từ liếc nhìn thằng bạn đang nằm vật trên sàn kia, hai con mắt xuất hiện từng tia máu nhìn chằm chằm vào hắn, gằn giọng nói: "Mở trói cho bố."

"Dạ..." Tiêu đời Italy rồi.

Phía bên này, Đông Lào đang cố cầm máu trên vai mình, gã không ngờ sẽ có ngày bản thân rơi vào tình huống trớ trêu này. Thế nhưng bây giờ gã đang phải đối diện với kẻ nguy hiểm kia.

Người vừa tặng cho Đông Lào một vết thương trên vai nãy giờ nhìn chăm chăm vào chiếc điều khiển, vì thấy nó báo mất tin hiệu nên tên này hiểu kế hoạch quả bom thất bại rồi.

"Haizzz, đang định cho mày một bất ngờ lớn nhưng xem ra có người phá đám rồi. Thôi vậy, tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ lấy cái đầu mày về làm quà!!"

Còn tiếp...

(Có chút lưu ý rằng tác giả không có nhiều kiến thức về bom cũng như một số thứ khác và hay dựa vào chatGPT để trợ giúp về mặt thông tin nên nếu có sai sót mong các bạn hiểu cho mình nha!!)

*Ngoại truyện nhỏ*

Italy và Nhật Bản cùng nhau rời đi về nhà, riêng Italy cảm thấy lo sợ bên trong vì chuyến này hắn đã làm bạn mình bị "tổn thương sâu sắc" về niềm tin.

"Ê mày, tao xin lỗi nhiều. Nhưng mà mày biết tao không có ý xấu mà, đúng không?"

Nhật Bản đi bên cạnh hắn im lặng, dường như chẳng có thứ gì lọt vào tai gã ta cả.

"Tao thề đây là sự cố không mong muốn thôi, mày tin tao chứ?" Italy thành khẩn nói.

Nhật Bản nghe đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn hắn và cười nói:

"...Đáng lẽ tao không nên rủ mày thì hơn."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top