Chương 60: Daredevil

Một tuần sau, chân của Việt Nam đã coi như đã được tháo bột và đang dần làm quen việc đi lại. Thật may mắn là ở đây có sự điều trị vô cùng tốt và cũng như có Đông Lào ở bên chăm sóc nên Việt Nam đã khoẻ mạnh trở lại.

Trong quá trình hồi phục, vào lúc rảnh rỗi hai anh em cùng nhau bàn bạc kế hoạch sắp tới. Nếu như họ không nhầm, thì sắp tới công ty giải trí nơi Hàn Quốc điều hành sẽ tổ chức concert tại trung tâm của Sceleris, nơi mà được coi là vùng trung lập nên chắc chắn tên kia sẽ thả lỏng cảnh giác mà trực tiếp đến đấy điều hành.

Phải nói đến Hàn Quốc thì Việt Nam nhớ theo cốt truyện gốc, trừ việc bản tính biến thái từ bé thì không thể không phủ nhận tài năng của gã đó được.

Sau khi được Mỹ nhận nuôi và dạy dỗ theo phong cách của gia tộc, gã từ nhỏ đã tiếp xúc rất nhiều đến chuyện làm ăn kinh doanh và mang trong mình tham vọng lớn độc chiếm giới giải trí tại thành phố này.

Khi đã trưởng thành, gã sử dụng quyền lực có được và quan hệ rộng thành lập công ty giải trí "Tigris" (Tiếng Latinh: Hổ) và có quan hệ đối tác với nhà Qing để nhờ đó mở rộng ảnh hưởng đến thị trường châu Á, công ty giải trí của gã phất lên như gió là nhờ có nhóm nhạc nữ đình đám Nix (Tiếng Latinh: Tuyết) và bài hát hot hit "Angelus" (Tiếng Latinh: Thiên thần).

Nghĩ đến đây Việt Nam cảm thấy khá tiếc nuối cho nhân vật này, nếu không phải sự việc năm xưa thì có lẽ đến nay tình cảm anh em giữa cặp song sinh kia vẫn tốt đẹp và nhờ sự thông minh của mình thì bọn họ có thể vươn lên trong xã hội thối nát này mà không phải lo nghĩ gì cả. Tiếc là....

"Anh sao thế? Vẫn chưa khoẻ à?" Đông Lào vừa đi vào phòng, trên tay cầm hộp cơm mới mua xong đem đến cho anh mình thì thấy Việt Nam ngồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

Việt Nam quay đầu lại nhìn em mình, dù bây giờ cả hai tính là không chung máu mủ nhưng cậu vẫn rất yêu quý cậu em này, dù ở thế giới nào Đông Lào vẫn là đứa nhóc bé bỏng trong mắt cậu thôi. Hy vọng trong tương lai cả hai vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với nhau, thậm chí có thể tiến xa hơn nữa.

"À không, anh chỉ suy nghĩ chút thôi." Cậu cười mỉm nhìn đối phương rồi từ từ tiến lại gần chỗ giường, Đông Lào chẳng hỏi gì thêm mà ngoan ngoãn lấy hộp cơm từ túi ni lông ra rồi mở hộp, tiện thể còn đưa thìa cho anh mình.

Việt Nam nhận đồ xong từ tốn ăn cơm, mùi vị khá ngon phết. Làm cho cậu nhớ đến đồ ăn quê nhà ghê, hôm nào có dịp nấu nướng cậu phải làm một bát phở vậy, rủ thêm Đông Lào làm chung nữa, chắc thằng nhóc cũng nhớ đồ nhà làm lắm.

Trong lúc đợi Việt Nam ăn thì Đông Lào lấy ra một chiếc laptop, hai tay vươn vai như chuẩn bị chiến đấu vậy.

"Em đang làm gì vậy?" Việt Nam bên cạnh khó hiểu nhìn cậu em, cảm giác như nó sắp đi đánh nhau để dành miếng ăn không bằng í.

"Đặt vé concert của Nix, thấy bảo vì lần này có số lượng giới hạn và bán vé trong thời gian ngắn nên cần phải cực kỳ nhanh tay thì chúng ta mới có thể đến đây một cách hợp pháp được."

"Ra là vậy, chắc là chúng ta sẽ dành được vé thôi." Cậu đút một miếng thịt lớn vào miệng, thoải mái nhìn màn hình laptop hiển thị lên.

15 phút sau...

"WTF, SAO LẠI LAG THẾ NÀY?!??

"NÀO NÀO NHANH LÊN, KÌA EM CÒN GHẾ TRỐNG KÌA!!

"Ê SAO LẠI BỊ VĂNG RA LÀ SAO!?l

"SAO VỪA NHẤP CÁI LÀ GHẾ CÓ NGƯỜI LÀ SEO!?"

"MẸ ƠI, GHẾ GÌ MÀ ĐẮT BẰNG TIỀN ĐIỆN VẬY??"

Sau một hồi hú hét tìm ghế thì cuối cùng hai người đã dành được hai cái ghế gần cửa ra vào chính, lần đầu tiên họ có thể cảm nhận được sức nóng của concert nhà người ta là như thế nào, cứ như là họ vừa lao vào một cuộc chiến xung quanh toàn hổ dữ còn mình thì tay không để dành lấy miếng ăn cuối cùng vậy.

"Trời đất quỷ thần ơi, đây sẽ lần cuối anh đi đặt vé concert." Việt Nam thở hổn hển trên giường, nãy giờ gào khản cả cổ, cái hộp cơm bị bỏ xó đâu luôn rồi.

"Em cũng vậy." Đông Lào lúc nãy thiếu điều muốn ném cái laptop ra ngoài cửa sổ vì bực mình mãi không đặt được, may là có anh trai bên cạnh ngăn cản chứ không bây giờ có cái nịt.

Bên này đang thở như sắp chết thì bên kia muốn thở cũng khó, Hàn Quốc, giám đốc điều hành công ty giải trí bậc nhất Sceleris đang mặt đối mặt với Mỹ.

"Hoãn lại ư? Sao tự nhiên lại đột ngột thế này, hôm nay tôi vừa phát hành vé bán xong mà giờ đóng lại thì chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề mất thôi."

"Nghe này, tôi hiểu cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần biểu diễn đợt này nhưng thật sự sau sự cố kia bên Ussr chắc chắn sẽ không để yên đâu. Cậu còn là thuộc hạ dưới trướng tôi thì chuyện bị ám sát bất ngờ sẽ khó tránh khỏi."

Mỹ bình tĩnh giảng giải cho đàn em của mình, dù gã không muốn nhưng thật sự linh cảm mách bảo gã chuyến này lành ít dữ nhiều.

"...Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ đã. Ngài cũng nên chú ý sức khoẻ của mình bây giờ. Tôi xin phép về vậy." Hàn Quốc im lặng hồi lâu rồi đứng dậy đi về, thật sự việc này sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến kế hoạch đó.

"Cậu muốn làm gì thì làm, tôi cũng không muốn cản nữa. Nhưng hãy nhớ rằng lần này gia tộc America sẽ không nhúng tay vào buổi diễn sắp tới đâu nhé!"

Hàn Quốc hừ lạnh rồi đóng cửa phòng ngay sau đó.

Mỹ nhìn bóng người rời đi thì nằm xuống giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà rồi suy nghĩ.

"Mọi thứ đâu nhất thiết phải như thế này, phải không nhỉ K.E?"

Còn tiếp...
--------------------------------------------------------
Tặng các bạn ngoại truyện nhỏ coi như cảm ơn vì đã chờ tôi🤡

Nếu như đã đọc chương 47 "Merry" các bạn sẽ thấy gia đình của Pháp rất đầm ấm và vui vẻ tổ chức Giáng Sinh với nhau phải không? Thế nếu là các gia đình khác thì nó là như thế nào :))

*Tại nhà Ussr*

"Đứa nào dám động vào tủ rượu vodka của tao thì tốt nhất là tự chặt đầu mình luôn đi." R.E trừng mắt nhìn đứa con trai cùng đàn cháu nghịch ngợm kia đang ngồi ăn tối cùng.

Ussr: "...Dạ." Có mỗi mình hắn ta run rẩy gật đầu nhìn cha mình.

Còn đám con trai kia thì không hề nghe thấy gì vì lâu lắm rồi họ mới ở bên nhau, và đang thi xem ai nốc vodka nhiều nhất.

"Cố lên anh ơi, cố lên Russia!!!"

"Này này đừng có để rớt, tao vừa lau chỗ đó đấy nhá!"

"Ê, mày cược ai nốc nhiều hơn? Belarus hay Russia?"

"CMN, CẦM MỊA CẢ THÙNG RƯỢU TU LUÔN ĐÊ!!!"

Tiếng đập bàn hay chửi bới lấn áp cả tiếng của ông nội lẫn bố mình luôn, hảo hán.

Hai ông già nhà này bó tay.com

*Tại nhà Nazi*

Khác với mọi người thì cả hai người đứng đầu gia tộc Third Reich đang ở căn phòng khách, cả hai người ngồi nhìn chằm chằm vào nhau rồi cúi người nhìn xuống cái bàn ở giữa họ.

Trên chiếc bàn là hai khẩu súng lục ổ quay có 5 buồng đạn, nhưng mỗi khẩu chỉ có đúng 1 viên đạn bên trong đó. Hơn nữa nó còn có một hộp đứng lá bài poker.

"Luật chơi rất đơn giản, sau khi xáo xong bài thì mỗi người được chia 5 lá bài bất kỳ và tao với mày sẽ cùng lúc lấy ra một lá chìa ra cho nhau, lá của ai lớn hơn sẽ có quyền cầm khẩu súng chĩa vào đầu người kia. Trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi ai đó bị bắn."

"Hahahaha, hay lắm. Ta thích trò này đấy con trai." G.E nghe hướng dẫn xong thì lấy tay ôm mặt cười sung sướng, hắn chưa bao giờ thấy phấn khích hơn bao giờ hết cả.

"Vậy thì hãy bắt đầu nào, cha kính yêu của con~" Nazi cũng không phải dạng vừa, một trong cả hai sẽ chết thì chẳng phải người còn lại được nắm toàn quyền gia tộc này sao, dù sao cha hắn vẫn chưa trao hết tất cả cho mình từ khi nghỉ hưu đến giờ.

Hai kẻ điên phấn khích bắt đầu xáo bài mà không biết khẩu súng mà họ kêu người chuẩn bị đã được đánh tráo bằng khẩu súng đồ chơi phun nước, bởi vì "ai đó" không muốn mọi người đổ máu trong ngày này cả.

"Ai đó" chính là Germany, người đang ngồi đọc sách trên lầu, không quên bật nhạc to lên và khóa cửa phòng ngủ lại để không phải nghe tiếng nói của hai người kia dưới nhà.

...

...

...

"WTF, TẠI SAO KHẨU SÚNG PHUN NƯỚC THẾ NÀY!?!!? MÀY ĐÙA BỐ MÀY ĐẤY À NAZI?!" G.E hét lớn về phía kẻ vừa bị phun nước vào mặt kia.

Khá may cho ông cụ non trên nhà là vừa cứu bố mình một mạng đấy..

*Tại nhà America*

Trái ngược với bầu không khí sôi động của Lễ Giáng Sinh ngoài kia, căn biệt thự im ắng đến lạ thường.

Một phần là do ông chủ của nơi đây đang bận chăm sóc cậu thứ vẫn hôn mê ở bệnh viện lớn, cặp song sinh thì hẹn đám bạn đi quẩy nên không về nhà.

Ngoài người hầu đang bận rộn dọn dẹp ra thì có đúng một bóng người ngồi dựa vào ghế sofa, vừa nhâm nhi tách cacao nóng hỏi vừa chăm chú nhìn vào lò sưởi.

Canada, đứa con trai cả của chủ nhân, người duy nhất thưởng thức được sự yên bình của ngày lễ này.

"Haizzz, sắp tới có lẽ mình phải đi du lịch một chuyến mới được." Miệng lẩm bẩm nói rồi lại uống một ngụm cacao.

Căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa, thậm chí có thể nghe thấy tiếng lửa lách tách bên trong lò sưởi.

Một hình ảnh nhỏ được những đứa em quý mến của Russia chụp lại được:

"Không uống Vodka đời không nể!!"

Hết.

Viết 2 chương này bỗng nhận ra ss2 hơi nhiều yếu tố hài quá rồi hay sao í. Thui để phần tới tôi sẽ viết thật sự nghiêm túc nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top