Chương 59: Angelic

Tặng cho các bạn 2 chương lận vì đã kiên nhẫn chờ đợi nhé!!

"Oh, Darling đấy à~~~"

Đông Lào, người đứng bên cạnh nghe thấy thế thì rợn cả người, thằng này tỉnh lại thì bị hâm à??

"America, anh thấy thế nào rồi?" Việt Nam không dám vào thẳng vấn đề nên chỉ hỏi thăm người kia trước đã, dù gì cậu nợ người này một mạng rồi.

"Ồ, đương nhiên là tôi ổn rồi, love. Em đang lo lắng cho tôi đấy à?" Gã ta có vẻ thích thú trước sự quan tâm này, mặc kệ liêm sỉ mà tỏ vẻ ngượng ngùng như gái mới lớn vậy.

May cho gã là cha gã đang bận việc không ở bên, chứ mà thấy bộ dạng của cu cậu nhà mình thế này thì ông ta không ngần ngại gạch tên ra khỏi di chúc đâu.

"...Ừ, dù gì vụ tai nạn đó tôi cũng cảm ơn anh đã che chắn tôi. Coi như tôi nợ anh một mạng."

"Không, không darling. Tôi mới phải cảm ơn em chứ. Nếu em không kéo tôi ra khỏi chiếc xe nát đó nhanh thì giờ tôi đã khó sống lắm rồi."

"Không, tôi vẫn mang nợ anh. Lần tới gặp mặt chắc chắn tôi sẽ mang quà thăm hỏi."

"Oh my god, em mang của hồi môn à?" Gã cười toe toét khi nghe đến đây, thề với Chúa ai mà thấy được bộ dạng này của gã chắc chỉ muốn đi rửa hai con mắt quá đi mất. Kẻ quyền lực nhất thành phố Sceleris lại hành xử như đứa trẻ lên năm vậy.

"..." Hai anh em Đông Lào lẫn Việt Nam nghe đến đây cạn lời, thằng cha này chắc bị rớt não lúc tai nạn rồi.

Đông Lào đến đây bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, định cướp điện thoại từ tay Việt Nam để chửi Mỹ một trận, gã nhịn tên này từ thế giới bên kia đến bên này nhiều lần rồi đấy.

Việt Nam như biết trước ý định đó liền ra hiệu dừng lại, vì thời gian không còn nhiều nên cậu sẽ không lòng vòng với tên mất não ở đầu dây bên kia nữa.

"America, tôi nghe nói bên anh đã cử người đến gây sự với tổ chức của Ussr phải không? Nếu vậy thì hãy dừng lại ngay đi, cả hai chúng ta đều biết rằng nếu thực sự đánh nhau sẽ dẫn đến cuộc chiến lớn toàn diện Sceleris mà."

Cậu từ tốn nói chuyện với bên kia, trước hết trong phần đàm phán nếu muốn đối phương đồng ý phải khiến họ cân nhắc đến hậu quả nếu dám đánh rắn động cỏ.

"...Em có biết rằng vụ tai nạn đó cũng có nghĩa là lời tuyên chiến chứ? Dù tôi đã an toàn nhưng việc đã có ý định giết kẻ thừa kế Sceleris chứng tỏ bọn chúng đã không khôn ngoan khi muốn đối đầu với gia tộc America này rồi."

"Em hiểu là anh muốn tìm ra hung thủ và trả thù, nhưng trong lúc chúng ta đang bị hôn mê đã có một cuộc chiến xảy ra rồi, dù đánh nhau không lâu nhưng thiệt hại lớn cực kỳ. Bây giờ mà muốn đánh tiếp thì sẽ chẳng có ích gì đâu, xin anh hãy suy nghĩ kỹ."

"Tôi hiểu là em muốn tôi dừng lại, nhưng muộn rồi. Kể cả bây giờ tôi chiều theo ý em thì phía Ussr ít nhiều đã có động thái đáp trả rồi."

Mỹ vừa nói vừa liếc nhìn bên ngoài cửa phòng mình, con mắt xanh thẫm màu đại dương nhanh chóng nhận ra có một cái bóng đang đứng bên ngoài và có vẻ tên đó đang chờ đợi câu lệnh từ gã để đi vào.

"Vậy thì bây giờ phải làm sao?" Đông Lào sau một hồi im lặng thì thì thầm hỏi Việt Nam, cậu cũng đang cảm thấy bí bách vô cùng.

Bỗng cả hai người nghe thấy tiếng đầu dây bên kia có tiếng khá giống như mở cửa, sau đó một giọng nói lạ vang lên từ phòng bệnh của Mỹ.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc này, nhưng tôi vừa nhận được tin báo phía ngài Hàn Quốc rằng gián điệp mà gã ta cử đến đã thất bại và có nguy cơ bị lộ thân phận."

Mỹ nghe thấy thế thì ngay lập tức trong đầu hiện ra một cái tên mà gã cứ nghĩ rằng nó đã đi vào quên lãng, miệng gã vô tình nói ra hai từ: "Triều Tiên..."

Việt Nam và Đông Lào nghe đến đây thì cả hai cặp mắt nhìn nhau, chẳng có lẽ...

"Được rồi ngươi lui đi, ta sẽ thu xếp chuyện đó sau."

Tên thuộc hạ nghe xong thì kính cẩn cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

"...Cậu chắc cũng nghe thấy tôi vừa nói gì đúng không?" Chẳng hiểu sao sau khi tình báo từ phía bên mình thì giọng của Mỹ lạnh lẽo đến đáng sợ, Việt Nam ở bên này bỗng cảm thấy nhiệt độ căn phòng của mình như tự nhiên giảm xuống đến âm độ vậy.

Ra đây là bộ mặt mà Mỹ hay đeo khi làm việc, do từ khi đến đây Việt Nam chỉ mới thấy bộ dạng vui vẻ, nghịch ngợm của gã mà gần như quên mất rằng gã ta là một trong những kẻ máu lạnh nhất Sceleris, có lẽ sau chủ nhân hiện tại của gia tộc Third Reich thì gã này chiếm vị trí thứ hai về việc làm tàn nhẫn.

Điều khác biệt duy nhất là gã ta rất giỏi giấu diếm bản chất này chứ không khoe khoang cho mọi người thấy sự thật đằng sau lớp mặt nạ đầy giả tạo đó. Có lẽ trừ chính gã ra thì đến những kẻ trực tiếp đối đầu với gã còn thấy khó hiểu con người này.

"Phải, tôi nghe rõ rồi. Thế anh cũng hiểu rằng nếu bọn họ đánh nhau thì-"

"Không phải việc của cậu, tôi cũng chẳng quan tâm nếu Hàn Quốc sống chết ra sao đâu. Dù gì gã đó cũng chỉ là một con rối không hơn không kém thôi." Gã thẳng thừng chặn lời cậu, có vẻ trong lòng hắn đang rất phức tạp rồi đây.

"Vậy-"

"Thôi để lúc khác nói chuyện nhé, tôi bận rồi darling. Lần tới gặp mặt nhớ mang theo quà nhé!" Chưa để cậu nói tiếp gã liền đáp lại rồi cúp máy luôn.

"Tút, tút." Tiếng điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi làm cho Việt Nam cứng đờ nhìn vào thứ trên tay mình, rốt cuộc thế này là thế nào?

"Rồi sao đây anh trai, em không nghĩ là America muốn dính líu đến chuyện của cặp song sinh kia đâu, đặc biệt là Triều Tiên rất căm ghét bọn họ."

Việt Nam sau một hồi suy nghĩ liền thở dài, trả lời: "Đành vậy, xem ra Mỹ có lý do riêng không thể tham gia vào cuộc chiến này. Vậy thì chúng ta sẽ là người ngăn căn cái chết của Hàn Quốc, ít nhất là cứu vãn tình hình trước khi tất cả chính thức xung đột."

"Được rồi, em nghe theo anh!"

Phía bên kia, Mỹ sau khi dừng cuộc gọi liền mở điện thoại đi đến phần gmail. Gã lướt một hồi lâu xuống phía gần đáy hộp thư của mình, trong đó có một cái tên mà gã sẽ không bao giờ quên. Người gửi cho hắn chỉ viết vỏn vẹn hai từ, và không bao giờ hiển thị hoạt động nữa.

"Cảm ơn."
-K.E-

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top