Chương 57: Murder
Mỗi khi nhìn vào bức ảnh đó, Triều Tiên vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó, và cái cách nó đã gây ám ảnh cho hắn ta.
Đó là một ngày đông giá lạnh, hôm đó hắn vẫn nhớ rằng đó là ngày 26 tháng 12, một ngày sau lễ Giáng Sinh. Theo thường lệ, tại Sceleris thì các trường học sẽ cho tất cả học sinh nghỉ ngày 24 và 25 còn hôm sau thì quay lại trường. Ngày định mệnh đó bắt đầu từ việc hắn đã đi học một mình.
Mọi thứ đáng lẽ ra sẽ tốt đẹp hơn với bản thân hắn nếu như đứa em trai song sinh của hắn cũng đi học chung. Em trai hắn, Hàn Quốc, là một đứa nhóc mới 10 tuổi với tính cách hoạt bát, hài hước đã xin nghỉ học ngày hôm đó do lên cơn sốt cao. Có lẽ một phần lỗi do hắn vì đêm hôm trước đã rủ em mình đi chơi ném bóng tuyết và kết quả cu cậu đã trượt chân trên nền vỉa hè rồi bị gió lạnh thổi vào người.
Cuối cùng, cha hắn, Korean Empire hay gọi tắt là K.E đã phát hiện ra cặp song sinh trốn ra ngoài chơi nên đã phạt cả hai. Đến đêm đó thì Hàn Quốc kêu là nóng người nên sáng nay cha hắn gọi cho nhà trường xin nghỉ cho em trai còn hắn vẫn phải đi học như thường.
"Em ngủ ngoan nhé, anh đi học về sẽ mua cho em kẹo mút". Nhìn em trai mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt nhợt nhạt, Triều Tiên xót xa khẽ hôn lên trán em và thì thầm vào tai Hàn Quốc.
Hàn Quốc lơ mơ gật đầu, miệng lẩm bẩm: "Anh ơi, anh đi nhanh về nhé!".
Sau đó hắn đã chào tạm biệt bố, người đang túc trực bên giường em trai với vẻ mặt lo lắng. Bố mỉm cười và xoa đầu hắn: "Đi học cẩn thận nhé, con trai. Bố sẽ ở đây chăm sóc em con". Hắn đã gật đầu vâng lời, cất cặp và bước ra khỏi nhà.
Đó cũng chính là khoảnh khắc mà hắn đã thấy hối hận nhất vì đã không chọn ở nhà lúc đó.
Vì hôm đó là hậu Giáng Sinh nên trên các con đường đến trường của cô cậu học sinh như khoác lên mình một bộ áo mới trắng tinh, rực rỡ. Tuyết còn sót lại từ đêm Noel vẫn phủ đầy hai bên đường, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo như trong truyện cổ tích. Dưới ánh nắng sớm mai, những hạt tuyết lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ bé, tô điểm cho bức tranh mùa đông thêm phần sinh động.
Tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ vang vọng khắp không gian pha lẫn sự trò chuyện náo nhiệt của đám người lớn sau một đêm dài vui chơi cũng như xuôi tan bầu không khí ngột ngạt vốn có của thành phố tội phạm.
Dù đã qua Giáng Sinh, nhưng không khí lễ hội vẫn còn lưu luyến nơi đây. Các cửa hàng hai bên đường vẫn giữ nguyên những mảng trang trí rực rỡ với ông già Noel, tuần lộc, cây thông Noel,... cùng những món quà xinh xắn. Nhìn những vật dụng đầy màu sắc, trong lòng Triều Tiên lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ bên gia đình trong đêm Giáng Sinh vừa qua.
Nhìn vào khung cành buổi sáng vui tươi này đã như một liều thuốc thôi miên hắn, làm cho Triều Tiên gần như đã quên lãng mất lời hứa với đứa em trai rồi buổi học đã diễn ra tốt đẹp, sau khi tan học hắn hẹn cùng mấy đứa bạn đi nghịch tuyết và đi ngắm đồ chơi tại các tiệm hàng.
Hơn tiếng sau thì hắn mới thấy trời gần tối và nhớ phải đi mua kẹo cho em trai.
"Các cậu đi chơi tiếp đi nhé! Tớ phải đi mua kẹo mút cho thằng em rồi về đây. Bye bye!"
Vẫy tay chào đám bạn xong hắn chạy một mạch đến cửa hàng cạnh nhà để đi mua kẹo, tại đó là nơi duy nhất bán loại kẹo mà cả hai anh em hắn đều yêu thích nên Triều Tiên không muốn bỏ lỡ giờ bán hàng của bà chủ tiệm và chạy thật nhanh.
Cứ tưởng chuyện đi mua kẹo về tặng đứa em sẽ diễn ra suôn sẻ thì ngay chỗ cửa hàng của bà chủ đã khiến cho Triều Tiên cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao ở đấy lại có nhiều người lớn vậy? Đây chẳng phải là cửa hàng bán đồ ăn vặt cho trẻ con sao??
Hắn đi chậm dần lại để nghe ngóng xem có chuyện gì mà đám người lớn lại tụ tập hỏi chuyện bà chủ vậy, ngay khi đến gần khoảng hai mét thì thứ điều tiên lọt vào tai hắn đó là: "Tại sao vụ án mạng kia bà lại không nghe thấy tiếng kêu cứu hay hét vậy?"
...?
Hét ư? Ai hét vậy? Hắn biết vốn dĩ nơi hắn sinh sống không hề an toàn như bố hắn từng nói, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe đến từ "án mạng".
"Tôi..tôi thật sự đã không nghe thấy thật. Rõ ràng lúc đó tôi đang bận đi lấy hàng nên tôi đã không hề để ý đến tiếng hét của nạn nhân, thật sự đấy." Bà chủ tiệm thì bối rối trả lời đám đông đang tra hỏi kia, nhìn dáng vẻ hoang mang lẫn lo sợ đã phần nào giải thích rằng bà ta đang nói thật.
"Thế thì sao bà cũng không ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ căn nhà số 9 kia chứ?! Tôi chỉ mới đi dạo qua thôi mà đã ngửi rõ rồi còn bà loanh quanh tại đây mà không hề phát hiện à?"
"K..không hề, tại cửa hàng tôi có thói quen xịt nước hoa nên chắc nó đã lấn áp mùi lạ đó đi rồi. Chẳng phải anh cũng ngửi thấy mùi nước hoa từ tôi sao? Quanh cửa hàng này đều là do tôi xịt nên không hề ngửi thấy mùi máu."
Máu ư? Đúng là mới đứng gần cửa hàng thì Triều Tiên cũng hay ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của bà chủ, nhưng máu thì là thứ hắn không hề phát hiện nãy giờ.
Mà khoan đã!! Nhà số 9, đấy chẳng phải nhà hắn sao!? Vì đây là một dãy phố nên các nhà đều đánh số nhằm phân biệt lẫn nhau, không có chuyện có một căn nhà số 9 khác được.
Ngay lập tức, hắn ta mặc kệ đám đông rồi chạy thẳng về nhà, trong miệng không ngừng lẩm bẩm xin rằng đó đừng là nhà mình mà là do nhầm lẫn thôi.
Nhưng trời quả thật là biết trêu người, ngay cửa chính nhà hắn đã xuất hiện những người hàng xóm đang không ngừng bàn tán ầm ĩ, họ cứ ngó một lát vào căn nhà rồi lại không dám nhìn tiếp mà chỉ biết đứng đó trò chuyện.
Hắn liền lao vào trong nhà, ngay khi vừa nhìn thấy hắn xuất hiện thì một số người lớn dùng sức giữ hắn lại và gào lớn:
"Này, đây chẳng phải đứa con cả nhà K.E sao?? Giữ nó lại ngay, đừng cho nó vào!!"
"Cháu bé bình tĩnh đã, đừng có vào nhà! Trẻ con không thể vào được!"
"T...TRÁNH RA!! Làm ơn đấy, cho cháu vào. Đây là nhà cháu..làm ơn hãy để cho cháu vào!!" Hắn dường như mất kiểm soát, có thứ gì đó bên trong hắn liên tục thôi thúc hắn đi vào bên trong và xem rốt cuộc đã xảy ra điều gì.
Đám đông cứ kìm giữ hắn không cho vào, người thì giữ tay, kẻ thì giữ chặt chân. Với sức của một đứa trẻ thì họ hoàn toàn có thể kiểm soát được hắn, nhưng lại chẳng thể nào thay đổi được ý định muốn xông vào của Triều Tiên.
Bấy giờ, trong căn nhà cứ liên tục phảng phất mùi máu, nó cứ như là sự cám dỗ thôi thúc đứa trẻ kia phải vào xem tình hình bên trong.
Mãi một lúc sau thì hắn kiệt sức, mọi người thấy thế thì dần thả lỏng đứa trẻ, trong đó có một gã to lớn đi ra từ căn nhà số 9 dắt thêm một đứa nhóc khác. Khác với Triều Tiên, nó mặc bộ đồ ngủ và quấn quanh người một chiếc chăn màu đỏ, điều gây nên sự chú ý với tất cả là chiếc chăn không phải có màu đỏ sẵn mà nó đã bị nhuốm đỏ bởi máu người.
Đứa trẻ đang quấn quanh người không ai khác là đứa em song sinh của Triều Tiên, Hàn Quốc. Đứa trẻ tỏ ra sợ hãi khi bị nhiều người nhìn vào nó, nhưng ngay khi thấy anh trai mình đang đứng thở hổn hển bên ngoài thì nó ngay lập tức bật khóc.
Không cần đợi gã đàn ông kia chỉ tay về phía anh nó thì thằng bé đã lao nhanh đến khóc nức nở với anh trai, hai anh em ôm chặt lấy nhau không rời.
Miệng đứa em không ngừng run rẩy nói: "A...anh ơi! Bố bị người ta giết hại rồi!!!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top