Chương 56: Siblings

2 tiếng trước cuộc gọi định mệnh...

Mỹ, kẻ thừa kế tài giỏi của gia tộc U.K đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, dường như gã đã phải trải qua rất nhiều đau đớn vì giờ đây trên giường bệnh viện, cơ thể của gã gầy gò, xanh xao, chằng chịt dây truyền. Cánh tay lẫn chân quấn băng trắng toát, dấu vết của những vết thương do tai nạn.

Nhưng điều gã chú tâm nhất bây giờ là những người xung quanh gã, ngoại trừ gia đình là người cha và ông anh cả thì một số còn lại là thuộc hạ của gã.

"...Tỉnh rồi đấy à?" Cha gã đi đến ân cần hỏi han, trong đôi mắt đó chứa đầy sự mệt mỏi do bao đêm mất ngủ và lo lắng nhìn Mỹ.

"Vâng, con thấy...hơi lạ." Gã yếu ớt đáp lại lời nói, không gian bên trong phòng khiến gã có chút ngột ngạt và kỳ lạ, tại sao lại thế nhỉ?

"Thôi được rồi, anh mày sẽ dẫn cha đi nghỉ đã. Mày cứ nằm yên đấy, lát bác sĩ sẽ khám xét tiếp." Nói xong, người anh cả Canada dìu U.K đi ra ngoài, có vẻ không chỉ có gã là người ở đây phải nghỉ ngơi.

Sau khi hai người đó rời đi, một người thuộc hạ đi đến bên gã ngồi vị trí cạnh giường, người đấy nhẹ nhàng cất tiếng: "Ngài thấy ổn hơn chưa ngài America?"

"Ta ổn, báo cáo tình hình đi." Gã chuyển trạng thái từ yếu đuối thành lạnh lùng, dáng vẻ thường ngày của gã mỗi khi đi làm. Gã không ngu đến nỗi không biết vụ tai nạn thảm khốc kia gây ra bao nhiêu thiệt hại cho gia tộc mình, việc thích ứng ngay tức khắc chính là một trong những yếu tố giúp gã trở thành kẻ đứng đầu kế nhiệm tiếp theo.

"Vâng, tình hình là sau vụ tai nạn đó đã xảy ra cuộc đụng độ giữa gia tộc Soviet và Third Reich nhưng tạm thời họ đã đi đến thỏa thuận hòa bình, gia đình Pháp đã bị ai đó chủ mưu giết hại và hiện tại thiếu gia Pháp là người duy nhất sống sót đang được người bên ta chăm sóc." Tên kia tóm tắt những diễn biến chính nhất trong suốt thời gian mấy tháng qua.

"...Kẻ chủ mưu vụ tai nạn thì sao rồi?"

"Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, theo như suy đoán ban đầu thì có thể là con trai của gia đình Qing, Trung Quốc. Tôi e rằng..."

"Tch, tên đó vẫn không quên được ngày định mệnh đó sao? Chuyện đó vốn đã xảy ra lâu rồi mà, ta cũng đã bồi thường rồi." Mỹ ngay lập tức cắt ngang tên đàn em kia, gã không khỏi cảm thấy bực mình. Có lẽ tên kia vì muốn báo thù cho cái chết của "người đó" mà bây giờ là thời cơ thích hợp để thảm sát tất cả.

Mỹ liếc mắt nhìn về tên đàn em vốn trung thành của mình, gã suy tính một lúc rồi mới cất tiếng nói: "Ta có việc giao cho ngươi đây. Cử người đi đến tổ chức Ussr do thám chút đi, ta có cảm giác sắp tới chúng ta cũng sẽ lao vào cuộc chiến đấy. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc đâu, cái ký kết hòa bình kia sẽ chẳng đưa mọi thứ yên ổn lại cả. Ta đoán rằng bọn chúng đang âm thầm lên kế hoạch phản công lại đấy, tốt nhất là ngay đêm nay cho gián điệp vào trà trộn để xem tình hình bên đấy như thế nào."

"Đã rõ." Người kia nhận lệnh thì ngay lập tức đứng dậy cúi chào gã rồi rời đi, ngay khi tên kia vừa định mở cửa phòng bệnh thì Mỹ bỗng nói: "Dừng lại."

"Sao thế thưa ngài America?" Người kia thắc mắc quay đầu hỏi.

"Việt Nam...cậu ta có sao không?" Suýt nữa thì gã quên không hỏi tình hình của vị bác sĩ kia.

"Hiện tại cậu ta đang có tiến trình ổn định lại rồi ạ." Vì không muốn Mỹ phải lo lắng nên người kia đã nói dối, thực ra cũng không hẳn là nói dối. Việt Nam vốn sức khỏe đang tốt lại nhưng sau vụ mất tích kia lại chẳng rõ đi đâu, nhưng tốt nhất không nên cho Mỹ biết.

"Vậy là tốt rồi, ngươi đi đi Hàn Quốc."

"Vâng thưa ngài."

...

Ngay tối hôm đó, có một người đàn ông lạ mặt đi đến tổ chức Soviet và dễ dàng qua mặt sự giám sát an ninh. Hắn đang trà trộn vào tổ chức tình báo dưới vỏ bọc một nhân viên IT mới. Nhìn vẻ ngoài bình thường, ít ai ngờ rằng hắn đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm: đột nhập vào văn phòng để đánh cắp tài liệu mật.

Tên đấy di chuyển nhanh nhẹn, lẩn tránh những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Hắn đã được bên trung gian cung cấp sơ đồ văn phòng, nắm bắt thói quen của nhân viên và hệ thống an ninh. Giờ phút này, hắn chỉ cần một chút may mắn để hoàn thành kế hoạch.

Tiến đến khu vực lưu trữ tài liệu, hắn khẽ gõ mật mã lên bàn phím. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ thành công thì bỗng nhiên, "cạch" một tiếng rất quen thuộc đằng sau người đàn ông.

Đấy là tiếng lên đạn và giờ đây sau đầu tên này chính là miệng súng chĩa ngay thẳng sau mình.

"Ai cử mày đến?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên, người này mang phong thái uy nghiêm và toát lên sát khí nồng nặc trong căn phòng chỉ có hai con người này.

Tên gián điệp kia ngay lập tức cúi người xuống né hướng súng bắn và lấy ra một con dao ngắn định đâm đúng cổ của người kia nhưng thật xui xẻo cho tên này, người kia cũng không phải dạng vừa nhanh chóng túm chặt cổ tay đang cầm con dao kia rồi dùng súng nã thẳng vào trán tên xấu số đó.

"Khỏi cần nói, tao cũng đoán mày đến từ đâu rồi." Hắn ta nhíu mày nhìn vào hình xăm trên cổ tay của tên gián điệp này, nó có dòng chữ nhỏ ghi là: "백호" (Dịch: Bạch Hổ).

"Hàn Quốc, xem ra gan mày lớn rồi đấy."

Hắn ta ném cái xác mạnh xuống sàn, không quên bắn thêm mấy phát cho tên này rồi rời đi gọi người đến dọn dẹp hiện trường.

Triều Tiên là tên của kẻ vừa sát hại người gián điệp xấu số kia, hắn ta châm một điếu thuốc lên rồi đi đến văn phòng của mình. Trên bàn làm việc của hắn có một bức tranh được đóng khung lại, trong bức ảnh là hai đứa trẻ đang cười rất tươi, đứng giữa là một người đàn ông với vẻ mặt hiền dịu nắm tay bọn chúng.

"...Hàn Quốc, mày nhất định phải chết."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top