Chương 53: Chaotic
Tại một bệnh viện địa phương vùng ngoại ô phía Nam Sceleris, Việt Nam, người đang nằm trên giường bệnh đã tỉnh khỏi cơn mê. Có vẻ thuốc mà Đông Lào đã tiêm cho cậu khá nặng nên cậu cảm giác cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, như là cậu đã ngủ quên mấy ngày lận rồi.
"Chói quá!" Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chỗ cậu nằm nên cậu thấy khó nhìn, hai con ngươi nheo lại nhìn về chỗ ánh mặt trời đang chiếu. Trời ạ, ai đó giúp tôi kéo cái rèm hộ cái với.
Có vẻ ông trời nghe được tiếng lòng của cậu mà từ bên ngoài xuất hiện một bóng người đi đến chỗ cửa sổ và kéo chiếc rèm lại. Thế nhưng ngay khi đôi mắt nhìn được lại kỹ thì bóng người vừa giúp cậu không ai khác ngoài................Kẻ đã hại cậu đến thê thảm, Trung Quốc.
"Bất ngờ không? Tôi đến thăm cậu này." Trung Quốc mỉm cười đi đến bên cạnh giường, tay trái tiện thể lấy một quả táo trên bàn còn tay phải lấy ra một con dao ngắn, hắn từ từ cắt quả táo thành từng miếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vị bệnh nhân kia.
"Tại sao anh lại-" Cậu vừa cất tiếng hỏi thì bị hắn cắt ngang.
"Tôi biết việc xuất hiện tại đây thật bất ngờ, nhưng tôi nghĩ cậu chắc phần nào cũng hiểu tình hình hiện tại chứ."
Bỗng cậu ngửi thấy có mùi lạ, đây chẳng phải mùi máu sao? Do vừa tỉnh lại do thuốc mê nên cậu đã không ngửi được rõ, nhưng giờ đã tỉnh táo lại thì quả nhiên mùi máu nồng nặc đang bùa vây quanh đây.
Cậu liếc sang Trung Quốc, người vẫn đang chăm chú gọt táo thì cậu nhìn rõ con dao trên tay hắn ta. Nó có dính máu!!! Nhưng..ai bị hắn ta giết vậy? Đó chính là câu hỏi đầu tiên hiện trong đầu cậu.
Do bản thân đang nằm trên giường cộng với việc Trung Quốc ngồi chắn tầm nhìn của cậu nên Việt Nam đang không biết, bên ngoài hành lang kia ngổ ngang xác chết của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Vài kẻ còn rên rỉ đau đớn do bị dao đâm vào những chỗ hiểm, thế nhưng chưa kịp làm gì thêm thì xuất hiện mấy người mặc áo đen đi đến xử lý những xác chết xung quanh.
Bọn họ không ai khác ngoài lính của Trung Quốc, sau một hồi đem xác đi thì bắt đầu dọn dẹp hiện trường, để lại ông chủ của họ vẫn đang nói chuyện với người trong phòng kia.
"A, xong rồi. Cậu thưởng thức miếng táo tôi gọt này." Hắn cười mỉm trước thành quả, quả táo bây giờ đã được gọt trông rất bắt mắt nhưng vẫn không khiến cậu khỏi buồn nôn vì nó còn dính máu trên những miếng táo tươi đó.
"Tôi sẽ ăn sau, cảm ơn vì đã gọt." Cậu bình tĩnh lại rồi trò chuyện với gã.
"Cậu có biết vì sao tôi ở đây không Việt Nam?" Bây giờ hắn ta mới thật sự vào chủ đề chính với cậu, cậu nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Thực sự sau một thời ngủ mê thì cậu khó mà nắm bắt được tình hình thế giới ngoài kia thế nào cả, cho dù bây giờ cậu có nhớ cốt truyện thì chắc nó ít nhiều đã bị xáo trộn vì sự xuất hiện không mong muốn của cậu lẫn Đông Lào.
"Hmmm, tôi tưởng cậu đã được biết gì chứ? Thôi không sao, hãy để tôi kể lại toàn bộ mọi thứ nhé~"
Quay lại quá khứ...
Sau vụ tai nạn thảm khốc kia, Nazi và Ussr đã khơi mào cuộc chiến với nhau, thậm chí còn có sự góp mặt của gia đình U.K. Điều này khiến cho tổ chức của cả ba bên đều thiệt hại ít nhiều, cuối cùng để ngăn mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn thì hai kẻ đứng đầu cũ G.E và R.E đồng ý ký hiệp ước nhằm ngăn chặn thảm họa cho Sceleris.
Ngay sau khi R.E và G.E ký hiệp ước hòa bình thì nhận được tin tức rằng Hồng Kông, em trai của Trung Quốc được thông báo là đã mất tích vì bên trường cậu ta đang theo học không thấy người này xuất hiện trong buổi kiểm tra định kỳ. Hồng Kông tuy xuất thân vô vùng hiển hách nhưng không vì thấy mà lười biếng, cậu ta luôn luôn chăm chỉ học tập và được nhiều giáo viên, bạn bè quý mến. Việc vắng mặt này khiến mọi người rất lo lắng nên hiệu trường bên trường đã ngay lập tức liên lạc cho gia đình biết.
Trung Quốc, người lúc đó nhận được tin liền có linh cảm không hề ổn nên đã đến chỗ tổ chức của Ussr để nhờ điều tra, bất ngờ thay chưa kịp tìm hiểu được gì thì hắn nhận được một món quà từ nhà J.E. Cảm giác không lành lại xuất hiện thì hắn mới thấy bức ảnh chụp từ bên đó, hóa ra bọn chúng ban đầu không chỉ bắt cóc Campuchia mà thậm chí cả em trai hắn!!
Cuối cùng hắn đành nhượng bộ, nghe lời bọn chúng vì sự an toàn của em trai và tặng chúng một số mảnh đất cùng địa điểm kinh doanh phía Đông Sceleris. Nếu bạn tự hỏi sao hắn lại không dám đánh với chúng nữa ư?
Sau vụ gây sự với Nhật Bản vừa rồi khiến cho hắn phải xoay sở rất nhiều thứ, hơn nữa Campuchia chỉ là quân cờ, hắn không cần phải tốn nhiều công sức gì nữa và để gã ta tự sinh tự diệt ngoài kia. Nhưng Hồng Kông thì khác, nó không chỉ là em trai hắn mà còn là đứa con rất quan trọng với người cha Qing, nếu ông ta biết thằng bé bị làm sao thì hắn chỉ có nước về suối vàng vì đã không để ý đứa nhỏ.
Tại buổi hẹn, hắn thiếu điều muốn đấm tên thiếu gia kia, mặt nhìn chảnh bỏ mẹ. May cho Nhật Bản là hắn không muốn dây dưa với J.E thêm lần nữa, nếu không hắn không sợ lao vào hang cọp để lột da nó làm thảm nhà hắn đâu.
Thế nhưng xui xẻo thay, cha hắn, Qing đã biết được chuyện và liền ép hắn ra nước ngoài vài tuần để cút khuất mắt gã ta. Yeah, hắn đến bó tay với đấng sinh thành của mình. Vừa cứu người được xong thì lại bị gọi là "tội đồ" và phải đi công tác ở một nơi xa xôi hẻo lánh như một trừng phạt thích đáng.
Trên đường chuẩn bị cho chuyến đi, hắn vô tình bắt gặp Đông Lào và do tò mò nên gọi cả đàn em đi theo dõi cùng. Ai ngờ lại có duyên gặp cậu tại vùng ngoại ô này, hắn đã phải chọn một ngày Đông Lào bận việc không đến thăm cậu được rồi bản thân tự tiện đi đến xem Việt Nam thảm hại như thế nào.
Không biết ông trời nghĩ thế nào chứ lại chọn đúng ngày hắn đến thăm là cậu tỉnh, may cho cậu đấy Việt Nam. Cậu mà còn ngủ là tôi đã tặng cho cậu một vé về trời bằng con dao rồi đấy.
"Và đó là những gì cậu cần biết~" Trung Quốc kể xong thì chống cằm cười tươi với cậu.
Còn Việt Nam, nghe xong sốc đến bay màu rồi. Hay là...anh bạn cho tôi đi ngủ tiếp đi, tự nhiên lại muốn ngủ thêm một giấc nữa. Cụ thể là mấy năm nữa rồi tôi tỉnh tiếp nhé!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top