Chương 51: Run

Đông Lào sau khi rời đi thì Việt Nam quan sát xung quanh, căn phòng bệnh này cũng chẳng có gì đặc biệt mấy. Điều duy nhất thu hút được cậu không phải thứ gì khác ngoài mấy bó hoa ở trên bàn cạnh giường cậu.

Chúng có đầy đủ thể loại từ hoa hồng, hoa lan hồ, hướng dương...nhưng trong đó có loài hao cậu thích nhất, một bông sen trắng tinh nằm ở góc bên tay trái. Cậu cố vươn người ra lấy bông sen đó.

Cánh hoa sen trắng mỏng manh, nhẹ nhàng như lụa, xếp chồng lên nhau tạo thành hình chén và khi cậu cầm lên nó tỏa hương thơm dịu nhẹ. Bỗng cậu để ý thấy bên trong chiếc gói hoa sen này có một lá thiếp đính kèm, nó được ghi vô cùng chỉnh chu với dòng chữ: 

Mau khỏe nhé Việt Nam!

Ký tên: V.

Người gửi tên "V" ư? Liệu cậu có quen biết người này không nhỉ?

"Cạch!"  Cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa làm cậu có chút giật mình, Việt Nam quay đầu lại thì thấy Đông Lào với trên tay cầm chiếc điện thoại vừa nãy.

"Sao thế em?" Cậu cất tiếng hỏi, sao tự nhiên cậu lại có linh cảm chẳng lành vậy.

Đông Lào chỉ im lặng đến bên chỗ cậu, sau một vài phút hai người cứ nhìn vào nhau thì gã mới cất tiếng trả lời:

"Anh ơi, tình hình bây giờ đang rất nguy. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức." Vẻ mặt gã đã phần nào giải thích cho cậu thấy tình huống mà bản thân đang gặp phải, vô cùng nghiêm trọng rồi...

"Nhưng anh chưa thể di chuyển được, vậy sao đây?" Cậu nhìn vào cái chân đang băng bó khó hiểu đáp lại, nếu thật sự mọi thứ đang nguy kịch thì cậu cũng khó mà thoát ra khỏi đây nhanh được.

"Anh đừng lo, em có cách này nhưng mà anh chịu khó tí nhé."

"Em nói g-" Ngay lập tức cậu cảm thấy nhói ở cổ, Đông Lào đã không chần chừ lấy từ trong cổ áo một chiếc kim tiêm gây mê. Vì bản thân vừa mới tỉnh dậy cùng cơ thể mệt mỏi hiện tại khiến cho cậu khó mà phản kháng được mà ngủ đi.

Sau khi kiểm tra anh trai đã ổn định, Đông Lào liền gọi điện cho một người nào đó, ngay lập tức bệnh viện nơi Việt Nam đang chữa trị bỗng chốc mất điện. Bóng tối bất ngờ bao trùm lấy cả bệnh viện. Tiếng ồn ào của máy móc, tiếng nói chuyện của bệnh nhân và bác sĩ chìm dần trong im lặng. Chỉ còn tiếng bíp yếu ớt của vài ba chiếc máy theo dõi vang lên trong đêm tối.

Trên khuôn mặt của các bệnh nhân hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Tiếng trẻ em khóc thút thít vang vọng khắp các hành lang. Các y tá, bác sĩ vội vã di chuyển bằng đèn pin, cố gắng trấn an bệnh nhân và tiếp tục công việc cấp cứu.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt và oi bức do thiếu đi hệ thống điều hòa. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Giữa lúc hỗn loạn, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Các bác sĩ nhanh chóng di chuyển bệnh nhân nặng đến khu vực có máy phát điện dự phòng. Đông Lào nhân tiện sự hỗn loạn liền bế anh mình lên một chiếc xe lăn rồi cả hai cùng nhau hòa vào đám đông hỗn loạn đi ra ngoài sảnh chính bệnh viện, nơi một chiếc xe cấp cứu từ khi nào đang đứng đợi họ.

Ngay khi thấy hai anh em, người đàn ông bận đồ nhân viên mở cửa xe rồi cả hai nhẹ nhàng nhấc Việt Nam lên cáng cứu thương và rời khỏi đây. Ngay khi tất cả xong xuôi thì bộ máy phát điện bỗng dưng lại hoạt động bình thường, tất cả bác sĩ cũng bệnh nhân khác cũng đều bình tĩnh trờ lại, một số người bệnh lại cằn nhằn kêu than và định lát nữa sẽ khiếu nại bệnh viện hay các bác sĩ đang phẫu thuật cứu người cũng hớt hải tiếp tục ca mổ, tất cả đều quay về phòng trừ một bệnh nhân nào đó.

Ngay sau khi sự việc hỗn loạn kết thúc, tại phòng VIP của Việt Nam, một bóng người xuất hiện. Tên này đi đến chỗ chiếc giường vẫn còn giữ lại hơi ấm cùng đồ đạc, hoa trái nằm ngổ ngang trên sàn nhà. Hắn ta đặt tay lên giường bệnh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi rời đi cùng bông sen do Việt Nam nãy làm rơi đến một căn phòng khác.

Tại căn phòng VIP khác nằm cách phòng Việt Năm khoảng 5 phòng thì hắn ta hiên ngang mở cửa, đối diện hắn là một người đàn ông to lớn đang hít bằng máy thở oxi, trên người gã này được băng bó cẩn thận, đặc biệt là quanh bụng dưới có vết khâu mới, dường như gã vừa thành công ca phẫu thuật xong.

Người kia nhìn vị bệnh nhân "đặc biệt" này rồi ngồi bên cạnh rồi đặt bông sen đấy vào một lọ hoa trống trên bàn. Hắn quan sát tình hình xung quanh rồi nói:

"Đến bao giờ mới tỉnh đây, con trai của ta." Giọng nói trầm cất lên, không ai khác ngoài quý ông UK đang ở bên Mỹ lúc này.

Biết đối phương sẽ không phản hồi lại lúc này do vẫn đang hôn mê, nhưng UK vẫn tiếp tục nói về tình trạng hiện nay của gia tộc và những điều xảy ra sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Dù nãy giờ nói một mình như kẻ tự kỷ, nhưng UK lại có linh cảm rằng đứa con trai thứ trước mặt dù vẫn đang trong tình trạng ngủ kia vẫn có thể nghe thấy toàn bộ.

Bây giờ hắn chỉ biết chờ đợi một phép màu kỳ lạ nào đó đến với đứa con này thôi, tuy không chung máu mủ nhưng hắn biết đây là người con hắn đang vất vả nuôi nấng. Người này sau này chắc chắn sẽ kế thừa những thứ tốt đẹp nhất mà hắn có được, vậy nên cầu xin Chúa hãy nghe thấy tiếng lòng của hắn.

"Xin Chúa hãy cho đứa trẻ này tỉnh lại." Hắn chấp hai tay lẩm bẩm lời xin vị Chúa trời trên cao, dù hắn không biết liệu điều ước này có xảy ra không nhưng ít nhất nó cho hắn một chút hy vọng lẻ loi để có thể đương đầu với thử thách hiện tại.

Vậy liệu Chúa có thể cho kẻ hèn mọn này có được một cái kết tốt đẹp không?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top