Chương 49: Bloody

"Ngày họ đi về Trời cũng là lúc tôi quay lưng với Chúa."

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương France, trang 185-

"Khu, khụ...."

Pháp ho lên từng đợi, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau vài giây, hắn mở mắt ra. Bức tranh trước mắt khiến hắn ta kinh hoàng. Căn phòng tan hoang, đồ đạc vỡ nát, thức ăn vương vãi khắp nơi. Hắn thấy đau nhói sau lưng và hai bàn tay mình, nhưng bây giờ hắn đâu còn để tâm nữa. Hắn phải tìm cha mẹ mình và đưa họ ra khỏi nơi đẫm máu này.

Mùi khét nồng nặc của thuốc súng xộc vào mũi. Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Tiếng ồn ào hỗn tạp của tiếng còi báo động trong thành phố pha lẫn tiếng la hét của những người vệ sĩ may mắn sống sót đang kêu gọi trợ giúp.

Pháp run rẩy đứng dậy, cố gắng tìm kiếm những người thân yêu của mình. Giữa khung cảnh hỗn loạn và tang thương, hắn thấy mẹ mình đang bị một chiếc cột đè lên người và nằm bất động trên sàn nhà. Hắn lao đến bên cạnh mẹ, gọi tên mẹ nhưng không có tiếng trả lời. Nước mắt lăn dài trên má tôi, hắn cố kéo mẹ mình ra khỏi nhưng một người bình thường có thể xê dịch được một cái cột cao tận 2 mét được, hắn giờ đây chỉ biết cầu mong mẹ bình an.

"Mẹ....mẹ ơi. Mẹ đừng lo..khụ, con sẽ c..cứu mẹ thôi. Mẹ cố lên..c..con của mẹ đây rồi." Giọng hắn khàn khàn run rẩy kêu lên gọi mẹ mình dậy và an ủi bà.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Quay lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng một bên của người cha. Cánh tay bên trái của ông ấy đã bị đứt lìa khỏi người, máu đang không ngừng chảy ra cùng với chân phải thì bị gãy do bị tường đổ vào bên cạnh. Hắn nhìn cha rồi quay người nhìn người mẹ đang hấp hối, hắn liền bật khóc nức nở.

Chúa ơi, hắn vốn là một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh mà. Thế mà giờ sao hắn lại khóc nấc lên như một đứa trẻ đang bị cướp mất thứ đồ chơi yêu thích mà, đừng mà, ĐỪNG MÀ!!

Xin Người, đừng đưa cha mẹ hắn đi. Hắn chưa kịp báo đáp công ơn cho họ, ôi Chúa ơi xin đừng mà!

Cha hắn với một chút sức lực cuối cùng, dặn dò hắn lần cuối: "Cha biết bây giờ tình hình khó mà cứu vãn được, cha không còn sức để tiếp tục đi cùng con nữa. Con trai yêu quý của ta, hãy rời khỏi đây đi, chắc chắn sẽ có kẻ giúp đỡ con."

"N..nhưng m..mà.." Hắn không thể ngừng nấc lên mà cố chống lại mệnh lệnh kia, hắn đâu có ngu dốt đến mức bỏ rơi cha mẹ hắn đang trong tình trạng an nguy.

"ĐI MAU ĐI!!" Cha hắn gằn giọng lên mắng hắn rồi đẩy hắn đi ra khỏi đây, Pháp bị đẩy ra liền ngã xuống. Đôi mắt ướt đẫm lệ của hắn nhìn cha mình lần cuối, hắn biết bây giờ chắc chắn sẽ có nhiều kẻ xấu sẽ đến thủ tiêu hắn tiếp nếu biết mình còn sống.

Hắn liền nhắm mặt bỏ chạy thật nhanh vào rừng, để lại hai con người tội nghiệp kia đang hấp hối.

Cha hắn cố bò đến chỗ bà mẹ nay còn thở thoi thóp, ông giang tay ôm cô vợ của mình rồi thì thầm vào tai bà.

"Em đừng lo, con trai chúng ta ổn rồi."

Bỗng trong thoáng mắt, ông thấy nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản nở trên môi khi một người mẹ đã hoàn thành tâm nguyện quan trọng trong cuộc đời, hoặc đơn giản là cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống mà cả hai đã trải qua cùng.

Ngọn lửa do quả bom gây ra giờ đây bùng cháy dữ dội xung quanh, thiêu rụi mọi thứ. Hai con người ôm nhau, cùng nhau bước vào cõi vĩnh hằng.

"Em yêu, tay trong tay ta về với Chúa nhé. Nếu có kiếp sau, dù luân hồi chuyển kiếp, dù đổi thay dung nhan, hãy nhớ rằng trái tim anh mãi thuộc về em, chỉ em."

Quay lại với Pháp, hắn đang cố hết sức chạy sâu bên trong khu rừng, đôi chân trần của hắn giờ đây đã rướm máu nhưng hắn đâu nào quan tâm. Bây giờ tính mạng của hắn là quan trọng nhất, hắn cần phải chạy đến phía bên kia khu rừng, vùng phía Bắc thuộc khu vực quản lý gia tộc America.

Chỉ khi đó, hắn mới có thể yên lòng mà nghỉ ngơi được. Thế nhưng trong lúc chạy, hắn bị vấp ngã bởi một cành cây to gần đây rồi ngã lộn vòng mấy lần liền. Các vết thương mới cứ bắt đầu xuất hiện còn vết cũ thì lại in rõ trong da thịt hắn, hắn nén cơn đau cởi chiếc áo ngoài ra rồi buộc quanh chân ngăn cho vết thương chảy máu ra từ cú ngã vừa rồi và tiếp tục gượng dậy đi tiếp.

Rồi bỗng nhiên không biết là do hắn lên cơn mê sảng không hay bị ám ảnh bởi vụ nổ vừa rồi mà hắn chợt nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt vừa xảy ra xong. Bữa tiệc Giáng Sinh vui vẻ bỗng chốc biến thành thảm kịch. Niềm vui Giáng Sinh giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và sự mất mát.

Ký ức về đêm Giáng Sinh kinh hoàng đó giờ đây đã mãi in sâu trong tâm trí hắn. Nó là lời nhắc nhở về sự yếu đuối, thảm hại của hắn khi đã bỏ rơi cha mẹ đang nguy kịch để hèn mòn đi tìm sự trợ giúp cùa kẻ mình ghét bỏ.

Tâm trí hắn cứ quay cuồng mãi cho đến khi hắn cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình, hắn chợt tỉnh khỏi ảo giác rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

Đột nhiên hắn thấy đau nhói ở cổ rồi lịm dần, kẻ kia đỡ lấy hắn rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó:

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy hắn rồi ạ."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top