Chương 48: Christmas

Trong lúc cả nhà Pháp đang vui vẻ ăn uống quây quần bên nhau thì họ đâu có ngờ rằng bản thân họ hôm nay lại chính là "con mồi" của kẻ mà không ai ngờ đến được, đó là gia đình Đại Nam.

Tại sao ư?

Trước kia khi Đại Nam còn là một người đàn ông trẻ tuổi mới đến thành phố Sceleris cùng với đứa con trai đầu lòng Mặt Trận và cô vợ mới cưới. Vốn dĩ xuất thân trong một gia đình nghèo khó và không được ăn học đầy đủ nên Đại Nam rất khó để tìm được việc làm nuôi đủ cả gia đình nên đã đánh cược một phen lấy vé tàu rồi di cư đến Sceleris để kiếm tiền.

Cũng may lúc đó thành phố này vẫn còn mới và có nhiều việc làm nên Đại Nam cùng lúc làm 3 công việc để nuôi ăn cho mọi người, hắn vừa phải làm bảo vệ cho trường, giúp việc theo giờ và giao đồ ăn cho các hộ gia đình giàu có. Đấy là cho đến khi hắn được gia đình Pháp thuê về làm người giúp việc, Pháp lúc đó mới là cậu thiếu gia đang tuổi mới lớn nên rất hay có thói quen ném đồ lung tung và phá hoại đồ đạc.

May cho tên đó là Đại Nam đã từng gồng mình nuôi đứa con trai có tính y hệt Pháp nên chuyện này chằng là gì cả, việc thấy Đại Nam nhanh nhẹn và tháo vát để được ông chủ để ý.

Ông ta liền ngỏ lời muốn nhận Đại Nam làm đàn em phục vụ cho việc kinh doanh của gia đình, và đương nhiên lời mời hấp dẫn về tiền lương thì ai mà từ chối được. Vào khoảng thời gian đấy con trai thứ Việt Hòa cũng vừa chào đời được mấy tháng nên hắn ta rất cần tiền để nuôi con với vợ.

5 năm sau...

Đại Nam giờ đây là quản lý một chi nhánh nhà hàng của gia đình Pháp, với sự leo thang vị trí nhanh chóng cùng nhiều thành tích đáng nể khiến Đại Nam dần trở thành cái gai trong mắt của nhiều người.

Đến khi gia tộc Third Reich hùng mạnh có ý định cướp đất làm ăn của gia đình Pháp đã xảy ra cuộc xung đột gay gắt giữa các gia tộc lớn, điều này khiến việc kiếm tiền của Đại Nam trở nên khó khăn.

Cho đến một ngày nọ, đã có một vụ nổ súng lớn xảy ra ngay bên trong nhà hàng nơi Đại Nam đã quản lý. Số lượng người thương vong rất nhiều, trong đó có Đại Nam đã suýt nữa bị mất cái chân bên trái. Giờ đây hắn không còn đi lại bình thường mà cần phải có cái gậy bên cạnh, ấy vậy mà gia đình Pháp lúc đó chỉ tập trung chuyện đánh đấm nên số tiền bồi thường không quá nhiều, thậm chí bọn họ còn không nể tình những chuyện Đại Nam đã làm cho họ trước kia mà còn sa thải hắn ngay lập tức.

Điều này khiến cho kinh tế gia đình hắn trở nên khó khăn hơn, thật may là trong quá trình làm quản lý hắn có tạo dựng một số quan hệ với các ông trùm bang đảng địa phương nên chuyển đổi phương thức kiếm tiền bằng cách buôn bán hàng cấm và làm giấy tờ giả, đôi khi thì buôn lậu rượu hoặc đưa người trốn trái phép.

Ngỡ tưởng gia đình có thể sống một cuộc sống ấm no thì điều Đại Nam không ngờ nhất là gia đình Pháp không hề thích có kẻ gây nhiễu chuyện kinh doanh bán rượu của mình nên gọi đàn em đến xử lý. Chúng nhân tiện gã đang đi công tác nên đã đến nhà Đại Nam đập phá đồ đạc, cướp bóc và thậm chí đã hãm hiếp cô vợ của hắn đến chết.

Điều này khiến Đại Nam khi nhận được tin ở nước ngoài đã phát điên, hắn muốn trả thù....TRẢ THÙ. Nhưng hắn chưa có đủ tiềm lực để trả đũa bọn chúng nên đã âm thầm lên kế hoạch chờ đợi thời cơ thích để báo thù.

Ngay khi Đông Lào cần hắn giúp đỡ, hắn đã biết ngày này cuối cùng đã đến, cả gia đình Pháp sẽ chết dưới tay gã, một cách đau đớn nhất.

Quay lại hiện tại, Đông Lào đang từng bước thâm nhập vào căn biệt thự và hạ những tên vệ sĩ xung quanh đó, Mặt Trận cũng tương tự vậy rồi đi đến phòng điều khiển máy quay tắt hết toàn bộ rồi rời đi nhanh chóng đến phòng khác.

Bọn họ lén lút đi qua từng căn phòng nhỏ khác nhau, để lại mỗi phòng khách và nhà ăn chính. Sau khi đảm bảo mọi việc đã hoàn thành, họ liền rời đi trong âm thầm qua một cánh cửa bí mật sau nhà Pháp.

Họ ngụy trang thành những người chở hảng rồi lên xe tải rời đi, trong lúc Mặt Trận đang lái xe rời xa. Đông Lào nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe, lúc nãy đi ngang qua phòng ăn, gã bắt gặp hình ảnh gia đình quây quần bên nhau. Tim gã chợt nhói đau, vì hình ảnh đó làm cho gã nhớ đến gia đình ở thế giới gốc kia. Gã nhớ cha, nhớ anh trai và cả Việt Nam nữa.

Mặt Trận liếc nhìn đứa em trai nuôi kia với vẻ mặt khó đoán, hắn nói: "Tôi không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng cậu đã làm rất tốt rồi, đừng lo. Chúng tôi rất biết giữ lời hứa, cậu bác sĩ kia sẽ an toàn rời khỏi đây thôi."

"...Ừm." Gã chỉ biết đáp lại như vậy, dường như bầu không khí trong xe có chút khó nói, gã không thể quen trò chuyện với một kẻ mang hình dáng giống người anh cả đã khuất được, nó thật khó chịu làm sao.

Cả hai cùng nhau di chuyển lên một tòa nhà cách xa vị trí nhà Pháp khoảng 10km rồi cùng nhau chờ đợi "thần chết" đến gõ cửa nhà kia.

Trong lúc đó, cả gia đình Pháp đang vui vẻ ca hát dưới ánh đèn lung linh mà không hề có chút cảnh giác nào, dường như rượu đã ngấm vào người họ nên bọn họ giờ đây như những kẻ mất trí vui đùa không để tâm đến sự tĩnh lặng kỳ lạ xung quanh căn nhà.

Ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ, bọn họ cùng tiếng chuông kêu lên và hò reo: "Giáng Sinh an lành mọi người!!"

"Tít!" Một tiếng kêu khác tự nhiên kêu lên chói cả tai khắp các căn phòng nhỏ.

BÙMMMMMMMMMMMMM

Hàng loạt tiếng nổ kêu lên cùng lúc làm vang bầu trời đêm yên ắng, dù đã đứng từ xa nhưng Đông Lào vẫn có thể nghe rõ tiếng nổ ngay tức thì.

Đại Nam, người đang đứng ở ban công thưởng thức vị trà nhài êm dịu và lắng nghe tiếng nổ xa. Khuôn mặt bình thản thường ngày dần dần bị méo mó bằng một nụ cười quỷ quyệt và vặn vẹo đến lạnh người.

"Giáng sinh an lành mọi người~"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top