Chương 43: War
Nhật Bản nghe thấy thế thì máu sôi sùng sục, nhưng thật may là gã vẫn đủ tỉnh táo nhìn về chiếc thanh đao trên tay Trung Quốc, nó khác với những con đao khác vì được khắc dấu ấn con rồng đặc trưng của gia tộc nhà Qing và có một dòng chữ trên lưỡi đao đó.
"Bất kỉ tri bỉ, bách chiến bất đãi"
Gã cười khẩy, nói: "Mày nghĩ tao ngu mà lao về phía mày luôn ư?"
"Ồ, anh bạn đây cũng tinh ý nhỉ?" Trung Quốc nâng cây đao lên đối diện mặt mình, hắn suy nghĩ gì đó xong cũng đáp lại gã.
"Nhìn đi, mày không chỉ gây sự tại sòng bạc mà còn định tấn công thiếu gia ta đây nữa, thật không hiểu nhà ngươi ăn gì mà ngu vậy? Nhưng để công bằng, tao cũng đã đánh người mày rồi thì bây giờ đấu với mày một hiệp cũng không tệ." Vừa dứt lời, gã cũng rút ra trong áo một con dao sắc bén, đây là loại dao đặc trưng mà các Yakuza sử dụng mỗi khi đánh nhau.
Tay phải là con dao, tay trái là nắm đấm gấu, Nhật Bản cười khẩy rồi cũng sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch. Tuy nhìn tổng thể thì Trung Quốc có lợi hơn gã, nhưng chớ chủ quan, ai mà biết được con trai của một gã điên sẽ có suy nghĩ táo bạo nào chứ, có lẽ hắn cũng nên phải để ý kỹ.
Thấy Nhật Bản đã sẵn sàng thì hắn nhanh chóng lao đến với con đao, Nhật Bản lúc đầu né toàn bộ chiêu đánh của hắn ta. Cho đến khi Trung Quốc nhảy cao lên phía bên trên nhằm hòng đánh trực diện.
Gã định dùng dao chặn đường đánh thì đột nhiên Trung Quốc làm rơi vũ khí..? Không đúng, Nhật Bản liền lấy dao ngăn mình ở giữa chừng với con đao đang rơi cách mấy mét đấy vì ngay sau đó Trung Quốc đổi thành tay trái cầm đao làm một đường vuông góc chĩa thẳng chỗ trái tim gã.
"Hay vậy? Tao không nghĩ con trai của Qing lại giỏi dùng vũ khí đến thế, dù trước đấy chỉ thấy mày dùng cái đầu để làm việc thế."
"Ngậm mồm, tên cha tao không để một con chó như mày sủa bậy." Chẳng hiểu mỗi lần nghe đến cha thì Trung Quốc như một ngọn núi lửa phun trào, và vừa rồi Nhật Bản đã thành công khiến nó thức tỉnh rồi đấy.
Nhân lúc Trung Quốc vừa tiếp một chiêu gần với mình thì gã dùng nắm đấm gấu bên tay trái đâm vào sườn bụng gã.
Gã cười một cách châm chọc: "Hòa rồi nhé!"
"Tch...mày giỏi đấy." Trung Quốc suýt nữa ngã vì cú đó khá đau, dù gì hắn không có sức chịu đòn tốt như Cuba.
"Quá khe-" Chưa kịp nói xong thì gã lại nhận một cú đánh móc hiểm, mẹ kiếp tên này vô duyên vãi.
"Ừ, nhưng mà nhớ là tao có hai tay nhé thằng chó đẻ."
"Khốn kiếp, tao phải giết chết mày mới được." Nhật Bản nói xong thì ngay lập tức cắt một đường ngang mặt Trung Quốc, tuy đã né nhưng hắn đã nhận được một vết xẹo bên má trái.
Chưa kịp phản ứng lại thì hắn bị tên kia đá vào chân làm mất thăng bàng rồi ngã xuống, Nhật Bản nhanh chóng ghìm gã xuống nền nhà đẫm máu, tay phải cầm dao lao đến thẳng mắt của Trung Quốc.
Thật may là hắn kịp thời lấy thanh đao chặn được lưỡi dao tử thần đó, hai kẻ tai tiếng giờ đây là đứa lấy thân đè thằng kia xuống để giết người. Hảo ¯\_(ツ)_/¯
"Giờ sao đây? Mày hết đường lui rồi Trung Quốc, bây giờ đầu hàng còn kịp đấy."
Nghe đến đây hắn liền bật cười thành tiếng, khiến cho gã cảm thấy khó hiểu, hay là cú ngã vừa rồi làm cho đầu óc tên này có vấn đề rồi???
"Mày đã bao giờ nghe đến câu "Không chơi đẹp được thì ta chơi xấu không" chưa?"
"Cái gì cơ?" Bỗng dưới hạ bộ của gã bị đau nhói, gã quay lưng nhìn thì... ĐMMMMMMM thằng chó Trung Quốc, nhân lúc gã lơ là nó dùng đầu gối đánh vào chỗ hiểm của gã ạ.
Ngay sau đó gã quay đầu nhìn thì nhận một cú đập vào cằm bằng trán của Trung Quốc, đúng như mọi người thường nói, xương trán là bộ phận dày nhất, cứng nhất trong hộp xương sọ. Vậy nên cằm của gã bây giờ đang có cảm giác sắp gãy đến nơi rồi nè.
Nhanh trí Nhật Bản đang bị tấn công bất ngờ, Trung Quốc vung con đao một đường ngang, Nhật Bản may mắn hơn là có con dao trước mặt chặn hộ nhưng cũng đồng thời bị lực mạnh đẩy gã ra khỏi người Trung Quốc.
Cả hai ngay sau đó định lao vào đánh tiếp thì không gian bị tiếng chuông điện thoại để trong người Trung Quốc vang lên, hắn lấy ra từ túi quần thì sắc mặt có chút thay đổi. Hắn giơ tay ra hiệu Nhật Bản tạm dừng cuộc đấu, bởi vì có lẽ người gọi này cực kỳ quan trọng với cả hai, không ai khác là Ussr!
"Trung Quốc, cậu đang cái quái gì vậy hả?" Vừa mới bắt máy thì thứ đầu tiên hắn nghe là tiếng chửi rủa và mắng mỏ từ tên sếp kia. Ước gì tai hắn điếc tự động mỗi lần phải nghe phàn nàn nhỉ?
"Dạ, tôi-" Chưa kịp trả lời thì hắn lại bị cướp mất lời.
"Tên đó đến sòng bạc của tôi rồi phá hoại tài sản, người với cả chủ nữa!!" Nhật Bản liền hét to, ô hay tên này cũng mất dạy không kém. Gã định đổ thêm dầu vào lửa cho hắn chịu tội à.
Ussr nghe thấy thế liền chỉ muốn lao đến chỗ tên kia để bóp chết cho rồi, nhưng hắn biết tình hình hiện tại đang rất phức tạp nên không thể tùy tiện đi đâu được.
"Thôi được rồi, Trung Quốc, tôi yêu cầu quay về trụ sở. Hiện tại tổ chức đang bị tấn công nên tôi cần cậu đến đây hỗ trợ, Cuba nãy giờ lo liệu gần như kiệt sức rồi. Với cả xử lý nốt mớ hỗn độn bên đấy rồi xách cái đít ra đây đi, nhanh lên!!!" Nói xong cúp máy luôn, không để cho Trung Quốc nói cái gì cả.
Bực cả mình, Trung Quốc lườm tên thiếu gia đang cười khẩy kia, hay lắm thằng oắt con, mày được lắm. Hắn liền rời đi, không quên cảnh cáo Nhật Bản: "Chuyện cha con mày tao vẫn chưa xong đâu, bảo với bố mày là tao cũng đã gây sự rồi. Nếu lão ta cứ tiếp tục giữ người của ta nữa thì đừng hòng thấy Mặt Trời."
Gã nghe thấy thế thì cười, sau khi Trung Quốc đi thì gã quay sang một tên bảo vệ đang co rúm một chỗ và ra lệnh gọi thêm người đến lau dọn bãi chiến trường kia. Gã không quên rút một điếu thuốc ra châm rồi hít một hơi cho thư giãn đầu óc, nhưng rồi gã lại nhoẻn miệng cười y hệt cha gã.
"Trung Quốc yêu dấu à, mày vẫn quá ngây thơ rồi. Bọn tao còn một món quà dành tặng mày cơ."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top