Chương 30: Love
*Ở một căn biệt thự nào đó ở phía Bắc Sceleris*
Trong thư phòng, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Giữa họ là một bàn cờ vua, bây giờ trên bàn cờ đó còn sót lại một số con cờ, nhưng điều đáng quan tâm nhất là làm thế nào xử lý con Vua.
"Hmm, cha thấy sao?" Một giọng nói nam tính cất lên, không ai khác ngoài con trai thứ nhà UK, Hoa Kỳ.
"Ta thấy sao ư?" Người còn lại trả lời, giọng điệu có chút nham hiểm cùng cặp mắt xanh dương đậm không rời khỏi bàn cờ.
"Cha nghĩ thế nào...nếu như con giết con Tốt của cha?" Vừa nói Mỹ vừa di chuyển con Xe đi đến ngang hàng con vua, chỉ cách đúng một con tốt bên cạnh.
"...Ta không quan tâm, dù sao nó cũng chỉ là một tốt thí mà thôi. Nó hết giá trị lợi dụng rồi thì nên xử lý luôn." UK nói xong thì di chuyển con Mã đến gần vị trí con Tốt, đợi thời cơ nuốt chửng con xe nếu nó ăn con Tốt của mình.
"Con thì thấy cha nên để ý cả phò mã của mình, hơn nữa một con Tốt có thể yếu kém nhưng nó cũng phải là thứ đáng bị coi thường đâu." Một con Tượng xuất hiện từ xa, chờ con mồi vào tròng để nuốt chửng nó.
"Phải rồi, ta quên mất đấy." Tưởng chừng Mỹ sẽ lấy con Xe ăn con tốt phía trước nhưng không, con Hậu xông pha nuốt con Tượng nhằm bảo vệ phò mã của mình. Con Hậu là một đối thủ đáng gờm khiến bất kỳ ai chơi cũng muốn xử lý nó đầu tiên nhằm tránh phiền phức và dễ dàng xử lý vị vua kia.
"Hậu à? Ta không nghĩ nên để một vị hoàng hậu ra tay giết chết đối thủ của mình đấy. Bàn tay Người sẽ bị vấy bẩn mất."
Đôi môi Mỹ cong lên khi nghe thấy thế, cậu liền đáp lại:
"Nhưng đã là dưới trướng vua thì có là hoàng hậu sẽ phải phục vụ cho đến cùng chứ, không đúng sao thưa cha?"
"Chiếu tướng." Hai từ nói từ miệng UK làm cho Mỹ chút giật mình, gã nhìn lại toàn bộ bàn cờ. Vua đâu có nằm trong phạm vi tấn công của ai đâu???
"Con Hậu là thứ quan trọng hơn cả Vua, thiếu Hậu thì bàn cờ này chỉ toàn là rác rưởi." Hoá ra thứ UK nhắm từ đầu là vị hoàng hậu, chứ không phải ông vua.
"Sao cha lại-" Chưa kịp hỏi thì gã bị cắt ngang lời.
"Vì ta cần Hậu, nó là thứ không thể thiếu trong trò chơi sinh tử này được." Dường như điều UK đang ám chỉ đến không đơn giản là một quân cờ bình thường.
Như hiểu ý cha mình, Mỹ lấy lại dáng vẻ ngạo mạn của mình cười một cách châm chọc với đối phương, gã không nghĩ cha mình lại khao khát hoàng hậu như thế. Thực ra, chính gã cũng không phải ngoại lệ.
"Đúng là dưới vua thì phải theo vua, nhưng con biết không? Trước khi biến thành hoàng hậu, nó từng là một nữ hoàng không ngai đấy." Ồ, một kẻ không dễ chạm vào đây.
"Con biết...Nữ hoàng của chúng ta có vẻ khá cứng đầu. Người sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai đâu, con nói đúng chứ~"
"Phải, mà trong mọi ván, chỉ duy nhất có con Hậu ở trên bàn cờ mới là kẻ quyết định sự sống chết của nhà vua thôi. Đơn giản vì nó mới là kẻ đứng sau tiêu khiển mọi thứ."
"Vậy nên, cha muốn thuần phục con Hậu này sao?"
"Đúng vậy, có con Hậu trong tay thì ta dễ dàng tiêu diệt vị vua của đối phương." UK giờ đây không còn là một quý ông lịch lãm trong mắt của nhiều người nữa, giờ đây trong đôi mắt xanh biển đó chỉ toàn là sự tham lam, điên loạn của một gã tội phạm khét tiếng.
"Giết được Vua, chúng ta sẽ có tất cả! Kể cả hoàng hậu của hắn ta."
...
...
...
Hả? Cái gì cơ? Cậu có nghe lầm không vậy? Việt Nam cứng đờ người khi nghe thấy tên của đối phương, mẹ nó chứ!
Tưởng thoát khỏi tên China kia rồi mà giờ gặp một tên khùng nữa, rốt cuộc cậu tu mấy kiếp mới bị nhà Trung Quốc bám theo dai vậy!?
Người đàn ông kia im lặng trong chốc lát rồi cởi bỏ khẩu trang của mình, nói:
"A! Cậu nhầm người rồi, tôi không phải Đài Loan. Tôi là em của cậu ta, Hồng Kông."
Rồi cười một cách gượng gạo, trông có vẻ khá khó chịu khi bị gọi nhầm tên.
Còn Việt Nam thì thở phèo nhẹ trong lòng, tên này dễ đối phó hơn Đài Loan nhiều. Nhưng mà cậu không nghĩ bản thân lại chạm mặt với thành viên trong gia đình nhà Qing sớm đến vậy, nhất là Hồng Kông đến gần cuối chương China mới lộ diện.
Hồng Kông thanh toán xong xuôi lại quay ra cười tươi với cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cũng đúng thôi anh ta vốn dĩ là một người hồn nhiên mà.
Cậu thì chỉ biết đi theo người kia, dù gì đã hứa là sẽ đi ăn chung rồi bây giờ mà từ chối thì cũng không hay, tốt nhất là ăn xong rồi đi về luôn.
Hồng Kông có vẻ cũng đã nhận ra tình hình hiện tại nên nói:
"Umm, Việt Nam?"
"Sao vậy, thiếu gia Hồng Kông?" Nếu đây là người bạn mới quen thì cậu vẫn sẽ nói chuyện thoải mái nhưng không, đây là con út trong gia đình Qing. Chỉ cần có sơ suất gì thì mạng cậu coi như xong rồi.
"Ấy, không cần gọi là thiếu gia đâu. Cứ gọi tôi là Hồng Kông là được rồi, tôi không quen bị gọi như vậy."
"Nhưng như vậy thì thất lễ quá, với cả chúng ta cũng đâu thân thiết đến thế đâu." Cậu cảm thấy không thoải mái khi phải xưng hô như vậy.
"Không sao đâu, tôi cho phép cậu mà. Với lại bữa ăn này tôi bao nên cậu cứ thoải mái gọi đồ nhé." Hồng Kông thấy hơi khó xử nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ mời cậu đi ăn.
"Vậy thì đừng trách tôi gọi nhiều món quá nhé~" Cậu cười nham hiểm nhìn đối phương, kèo này thơm vậy mà bỏ thì ngu lắm.
Lát sau, cả hai đang cùng ngồi với nhau trong một nhà hàng nhỏ. Cậu lướt qua thực đơn, để xem nào...
"Vậy cho tôi gọi món, cho 5 bánh bao kim sa, vịt quay Bắc Kinh nửa con, 8 miếng sủi cảo, bla bla,..."
Trái ngược với sự hào hứng khi gọi đồ của Việt Nam, Hồng Kông thì bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong đang âm thầm lau mồ hôi. Bữa này là do hắn đã chôm thẻ của anh mình để bao đồ ăn, chỉ sợ bây giờ ngân hàng thông báo số tiền thanh toán cho anh hai thì chắc anh đi đời nhà ma quá.
Tâm trạng bên trong Hồng Kông belike: Đi bao ăn cho bạn mới quen mà bạn gọi nhiều quá, bản thân lại dùng thẻ chôm được của anh trai thì giờ làm sao đây? Chẳng lẽ bảo với nhà hàng là mình rửa bát hộ cho để tránh bị trừ tiền, online chờ gấp!!! ( ╥ω╥ )
Khi phục vụ đem đồ ăn ra, Việt Nam không ngần ngại xơi luôn, thì cậu đang đói mà~~~
Hồng Kông nhìn dáng vẻ ăn như sắp chết đói đến nơi của Việt Nam thì phì cười, thôi thì chịu thiệt xíu vậy.
"Cậu ăn từ từ thôi Việt Nam, tôi không dành đồ với cậu đâu. Nè, khăn giấy đây, lau miệng đi kìa!"
Còn tiếp...
Note: Đâu phải tình yêu nào cũng xuất phát từ trái tim, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top