Chương 2: Patient

Được rồi, theo như lịch hẹn thì nửa tiếng nữa Ussr mới đến để khám, cậu cần bình tĩnh lại. Vì được xây dựng từ các Countryhumans nên Ussr được tạo ra không phải là lạ gì, nhưng người cậu sắp gặp là Boss cũ. Người cậu hết lòng trung thành và đã đi theo ngài từ những ngày đầu tiên lập Đảng, chính lý tưởng sống của ngài đã khiến cậu ngưỡng mộ Ussr từ đấy và không ngừng cống hiến hết mình cho khối Cộng sản.

Nhưng rồi cậu nhận ra đây không phải là Boss cậu từng biết, người này chỉ là một phiên bản của ngài trong sách thôi, cậu cần nhận rõ hiện thực tàn khốc thế nào, người cậu ngưỡng mộ vốn đã chết rồi.

Buồn bã một lúc lâu thì giờ cậu cần tìm cách đối phó với kẻ này, Ussr ở trong đây được miêu tả là một kẻ máu lạnh xuất thân từ 1 trong 3 gia tộc máu mặt nhất ở thành phố này. Hắn chủ yếu là buôn ma tuý, súng cho các băng đảng kiếm lợi nhuận cũng như sở hữu những bí mật đen tối của giới chính trị nhằm đe doạ để không bị làm phiền khi làm việc. Theo như cậu đọc về hắn thì ngoài hắn ra có tận 15 đứa con khác, vì sao lại đông đến thế ư?

Dễ hiểu thôi, nằm ngủ với nhiều cô, mỗi cô mang thai rồi sinh xong đưa cho hắn để hắn nuôi dưỡng và nhận tiền bỏ đi luôn, còn nếu không nghe lời thì chỉ có chết thôi. Nói phức tạp thế thôi chứ nói thẳng thì muốn có người thừa kế nên nằm một lúc nhiều cô để rồi có đống con rồi huấn luyện trở thành người thừa kế, mà đều là con trai mới ghê chứ!

Sau đấy là chuỗi ngày huấn luyện lũ trẻ của Ussr chẳng khác gì địa ngục, khổ thân chúng! Trong đấy cậu thương nhất đứa con trai cả là Nga, người đã dũng cảm nhận hết lỗi của các em và sau này do một lần không nghe lời cha đã bị chặt đứt ba ngón tay bên tay trái như một hình phạt. Cái chết của Ussr cũng ghê gớm không kém, do ham mê quyền lực rồi bị chính những người con mình nuôi dạy giết không thương tiếc, trừ Nga, đến phút cuối trên khuôn mặt người con trai cả sở hữu khí chất lẫn ngoại hình giống Ussr nhất đã rơi lệ và là người thân duy nhất ở đám tang của cha mình. Có lẽ chương Ussr đã để lại cho cậu một ấn tượng vừa buồn vừa thương cho gia đình họ.

Thương tiếc một hồi thì cậu bắt đầu tìm hiểu về hồ sơ tâm lý của Ussr, cậu biết người này vốn bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong sách kể về quá khứ thì cậu được biết rằng do cách nuôi dạy hà khắc của cha hắn, Russia Empire hay được biết đến là R.E đã khiến cho Ussr thành ra như thế này và điều đấy cũng một phần giải thích tại sao Ussr lại rất chú trọng trong việc đào tạo, nhất là các con của hắn.

Theo cốt truyện hiện tại thì chắc hôm nay Ussr sẽ đến đây để tâm sự và muốn tìm hiểu về căn bệnh hắn đang mắc phải, cậu thì vốn là người hay lắng nghe và đưa ra lời khuyên tốt nên chỉ cần diễn đúng vai trò của một bác sĩ tâm lý là được. Cũng may là tính cách của nguyên chủ không khác lắm với cậu bên kia nên không phải quá lo lắng để lộ sơ hở.

Vừa đúng lúc cậu định đi pha cốc cà phê để tỉnh táo tinh thần thì tiếng cửa vang lên, Ussr đi vào cùng với một bộ mặt nghiêm trọng, hắn mặc một bộ vest đen, mọi thứ sẽ rất bình thường và hắn trông thật điển trai nếu như trên mặt hắn cùng bộ đồ sang trọng không bị dính máu. Theo sau hắn có lẽ là trợ lý, cậu liếc nhìn người đi bên cạnh thì chợt nhận ra đó là Trung Quốc?! Phải rồi ha, cậu quên béng mất tay trái đắc lực của Ussr không ai khác ngoài con rắn độc đầy mưu kế và nguy hiểm tên là Trung Quốc chứ!!!

Nếu Cuba được biết là cánh tay phải và biệt danh là "Con chó săn" của Ussr thì người ta coi tay trái là Trung Quốc được ví như một con rắn độc vậy, hắn dễ dàng lấy lòng người khác với vẻ ngoài thân thiện nhưng ai ngờ sau bên trong hắn chứa đầy những âm mưu, kế bẩn nhằm đem lợi ích cho hắn. Nếu không nhờ Trung Quốc chắc Ussr còn lâu mới có được vị trí to lớn như ngày hôm nay.

Cậu có chút e dè với kẻ này, dù ở thế giới đi nữa Trung Quốc vẫn khiến cậu chán ghét và lo sợ hắn một lần nữa sẽ xâm chiếm nước cậu, đặc biệt tình hình bên Biển Đông là một ví dụ rõ ràng thể hiện động thái của Trung Quốc với lãnh thổ nước cậu.

Cậu dù không thể hiện cảm xúc bên ngoài nhưng có lẽ đã bị Ussr nhìn thấu còn Trung Quốc thì không để ý, Ussr hắn đang tự hỏi trong đầu đã có chuyện gì khiến cậu trở nên e dè với người bên cạnh hắn vậy, không lẽ Trung Quốc đã làm gì đó với cậu chăng? Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu, Ussr nói với giọng nghiêm nghị như mọi khi:

"Cậu Việt Nam, tôi đến để điều trị."

"À vâng, ngài Ussr. Mời ngài lên nằm lên giường, chúng ta sẽ bắt đầu lắng nghe chuyện của ngài khi ngài sẵn sàng."

"Được rồi, do hôm nay tôi có việc bận nên chắc chỉ nói được 15 phút mà thôi."

"Không sao đâu, tôi luôn sẵn sàng nghe chuyện của ngài ngay cả khi không phải ở phòng khám."

Thế cậu có muốn nghe "tâm sự" của tôi ở trên giường không? Ussr chỉ nghĩ chứ không nói ra, thật lòng mà nói hắn yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên, lúc đấy hắn đã có con rồi nhưng chưa có ý định kết hôn bao giờ.

Cho đến khi hắn gặp Việt Nam lần đầu lúc đang đi kiểm tra tình hình ở khu vực hắn hoạt động thì bắt gặp chàng trai trẻ với ngoại hình trông rất đáng yêu, hắn đã đem lòng yêu cậu từ đấy. Khi biết cậu mở phòng khám tâm lý hắn đã lợi dụng căn bệnh tâm lý mình đang mắc phải và tiếp cận cậu với tư cách là một bệnh nhân. Hắn phải công nhận rằng đây là lần đầu tiên hắn lại thích có bệnh đến thế này.

Ussr đi đến giường chậm rãi và nằm lên, Việt Nam ngồi ở ghế bên cạnh và hai tay cầm cuốn số ghi chép cùng chiếc bút bi, ngồi với tư thế tiêu chuẩn của một bác sĩ.

"Được rồi, ngài hãy bắt đầu nói cho tôi nghe về câu chuyện của ngài đi."

"Dạo gần đây, tôi thường thấy mệt mỏi vì những đứa con ngu ngốc của mình, nhất là thằng con cả Nga. Nó liên tục mắc lỗi dù hay đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, tôi đã phạt nó rất nhiều lần rồi nhưng có vẻ nó vẫn tiếp tục như vậy. Cậu Việt Nam xem tôi phải dạy dỗ thế nào đây, Nga vốn là niềm tự hào của tôi vì nó giống tôi nhất trong đám con nít đó mà bây giờ thì thật thất vọng làm sao."

"Hmm, theo như tôi nghĩ không phải con trai cả của ngài liên tục mắc lỗi đâu, nếu như ngài để ý kỹ thằng bé là anh cả, mà một người anh sẽ không bao giờ để các em chịu thiệt thòi bao giờ. Có lẽ con trai của ngài chỉ đang cố bảo vệ các em mình thôi, lũ trẻ kia còn nhỏ nên không biết gì, hơn nữa Nga nhận thức được mức độ trừng phạt ghê gớm ra sao nên đã thay các em nhận tội. Ngài do bận rộn công việc nên sẽ không để ý được con mình ra sao, phải không?"

"Cũng đúng, nhưng tôi đã dạy cho lũ thiểu não đó không được bao che cho nhau, sao chúng lại..."

"Ngài Ussr, chúng là con của ngài và việc làm kia chỉ theo đúng bản năng mà thôi, ngài không thể trách chuyện đó được. Nếu như ngài còn tiếp tục thế này tôi e rằng tôi sẽ không giúp ngài nữa" Một lý do hoàn hảo để cắt đứt quan hệ với kẻ này, cậu thầm nghĩ.

"Khoan khoan, được rồi. Tôi hiểu ý cậu rồi, đừng dừng việc chữa trị cho tôi, ở thành phố này cậu là bác sĩ tâm lý duy nhất tôi tin tưởng được. Nếu thế thì lần tới tôi dẫn các con mình đến đây để cậu giải quyết được không, nếu đã xong rồi tôi cũng xun phép ra về. Tạm biệt." Bộ dạng hớt hải bỏ về của Ussr khiến Việt Nam muốn cười, nhưng để ý lời nói thì không ổn, kẻ này chắc chắn có vấn đề thật. Việc gia đình thì tự đi mà xử lý chứ lại nhờ người ngoài như cậu chứ. Cậu như muốn chết luôn mất thôi, sau này phải dây dưa với gia đình bất ổn thì chẳng khác gì tự sát à.

Nếu Việt Nam đang lo lắng cho tương lai thì Ussr lại thấy có hơi xấu hổ vì hành động vừa nãy, thôi kệ đi hôm sau dẫn lũ trẻ một chuyến vậy. Ussr chỉ không ngờ rằng trong tương lai bản thân hối hận khi để các con đi gặp người thương của mình. Lũ mất dạy đó dám cướp người yêu của hắn mới điên chứ!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top