Chương 19: Meet

"Bữa tiệc đẫm máu đã bắt đầu, mở màn cho cuộc tàn sát lớn nhất nhất thành phố Sceleris!!"

-Trích từ cuốn sách "Bóng tối bao trùm", chương China, trang 134-

"Cuối cùng cũng xong, phù.." Việt Nam đứng trước gương chỉnh chu lại chiếc nơ màu đỏ trên cổ mình, lâu lắm rồi cậu mới mặc trang phục thế này. Mà công nhận cậu trông cũng hợp với nó phết đấy, Đông Lào mà có mặt ở đây thì nhìn chắc cũng thích lắm!

Haizz, nhắc mới nhớ, cậu không tìm được bất kỳ cách nào để thoát khỏi cuốn sách này cả. Thậm chí cậu đã nghĩ đến cái chết để giải thoát nhưng mà không, cậu không muốn phải trải nghiệm đùa vui với thần chết đâu, nếm thử nhiều lần nên giờ cũng ngán lắm. Không thể quay về thì cậu đành cố gắng sống sót tại đây và hoàn thành nghĩa vụ của mình vậy!

"King koong!" Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhìn đồng hồ trên tường, đến đúng giờ ghê..

"Tôi ra đây!!" Cậu đi giày đen rồi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là một quý ông ăn mặc cực kỳ sang trọng. Bộ đồ bó sát người toát lên nét quyến rũ của phái nam, hơn nữa màu xám của bộ suit làm nổi bật làn da đỏ của hắn. Chiếc áo đen khoác trên người càng khiến Ussr thêm khí chất, chà càng nhìn càng mê. Trên cổ tay trái có đeo cả một chiếc đồng hồ trông thật sang trọng làm sao, cậu nghĩ mình phải bán cả căn nhà này thì mới có đủ tiền mua chiếc đồng hồ mới được.

Hơn nữa, Ussr đang nhìn sang bên trái trông rất chăm chú, cậu quay sang nhìn thì đó là nhà của Lào mà? Sao lại...

"A! Việt Nam, xin lỗi em tôi không để ý thấy em mở cửa nên đã lờ đi." Ussr bừng tỉnh khỏi suy nghĩ nên quay lại đối mặt với cậu mà có chút giật mình, tại hắn mải quan sát quá nên đã không để tâm thấy người thương đang đợi mình.

"Trông ngài tuyệt lắm, ngài Ussr!!" Cậu cười tươi khen hắn làm trong lòng hắn sung sướng biết bao, được crush khen thì ai mà chẳng thích, đã thế còn được tặng kèm thêm một nụ cười nữa chứ!

"Em cũng rất đẹp Việt Nam à!" Hắn cầm lấy tay phải của cậu rồi hôn lên, làm cậu ngại chết đi được. Nhìn cái cách Ussr dịu dàng cầm tay cậu lên rồi đặt một nụ hôn lên rồi đưa mắt nhìn cậu, làm cậu cứ nghĩ mình đang đi hẹn hò không bằng chứ!! Cộng với mùi hương trên người của Ussr làm cậu ngửi mãi không thấy chán, hình như ngài ấy có xịt nước hoa thì phải. Nó không nồng như mùi nước hoa của Mỹ, nó đem lại cho cậu cảm giác thoải mái như đang đi nghỉ mát vậy. Nếu cậu không nhớ nhầm thì đây là mùi chanh và hoa nhài.

"Chúng ta đi chứ?" Ussr nhẹ giọng hỏi cậu, rồi nắm tay cậu đến chỗ chiếc xe sang trọng đang đợi cả hai trên đường. Như một quý ông thực thụ, Ussr mở cửa cho cậu vào trước, thậm chí còn lấy tay đặt lên chỗ thành xe ra vào để cậu không bị đụng đầu vào.

Khi cả hai vào hết bên trong thì người tài xế bắt đầu lái đi, nhưng có vẻ không có chỉ có cậu, Ussr và người tài xế kia. Trên xe còn một vị nữa đang ngồi cạnh bên chỗ lái xe, và không ai khác đó là Nga.

Ban đầu, Nga không định đi cùng cha thật do phải đi gặp mặt với ông trùm buôn súng bên kia biên giới. Thế rồi anh nhận được một báo cáo của cấp dưới nói rằng sẽ có một vụ xô xác tại bữa tiệc của Pháp nên anh đành phải hoãn buổi gặp mặt để đi theo bảo vệ cha.

Ai ngờ cha anh còn dẫn thêm một kẻ nữa, mà không ai khác là tên bác sĩ đã đụng mặt với em trai hắn chiều nay. Nghĩ tới đó anh có hơi lo lắng do em trai Belarus đã hơi lộ liễu khi dám đánh nhau tại nơi công cộng như vậy, điều này sẽ khiến nhiều người nghi ngờ thân phận của nó cũng như những đứa em trai khác của anh. Thế nên anh coi như có hai lý do chính đáng để theo cha đến bữa tiệc hôm nay rồi.

Việt Nam đã nhìn thấy Nga ngồi trên nhưng không dám hỏi vì ngại, cậu với người này không khác gì hai kẻ xa lạ cả. Với cả hỏi lúc này có chút hơi căng thẳng, cũng phải vì cậu đã đánh nhau với em trai của Nga mà. Còn khiến Ussr phải can ngăn thì chắc hẳn Nga đã có ấn tượng không tốt gì với cậu rồi.

Hai người ở thế giới kia vốn rất thân thiết, trong mắt cậu Nga vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ còn ngây thơ và cần được dạy dỗ, bảo vệ. Thế mà giờ đây khoảng cách của cả hai xa nhau hơn bao giờ hết, Nga thậm chí còn không buồn quan tâm đến cậu nữa. Tự nhiên nghĩ đến đây tim cậu có chút nhói đau, đây chắc là hương vị đau xót của tình thương chăng?

Thấy cậu có chút nhăn mặt khi nhìn thấy Nga khiến Ussr trong lòng không khỏi tò mò, liệu con trai mình đã gặp cậu rồi sao? Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Việt Nam làm cho hắn thêm phần chắc chắn, đôi mắt đấy dù không nói lên điều gì cả nhưng vẫn hướng nhìn kẻ đứng trước mặt kia như thể đã thân quen từ lâu lắm rồi.

Nghĩ thế làm cho hắn có chút ghen tị, hắn dù thân với Việt Nam lâu hơn nhưng chưa bao giờ thấy cậu dành cho mình ánh nhìn đó cả. Trong khi đứa con trai cả gặp chưa đầy 5 phút đã gây nhung nhớ với người này rồi. Thật khó chịu làm sao!!

Nga thì thấy hơi lạ, sao anh lại cảm nhận có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thế nhở? Thôi kệ đi, anh đã quá mệt để đối phó với hai con người dưới kia rồi...

"Việt Nam, em có sao không?" Phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe, Ussr thành công lôi kéo Việt Nam chú ý về phía mình.

"Dạ, tôi ổn thưa ngài." Nói xong cậu vẫn không quên liếc nhìn bóng dáng kia, người đã luôn bên cạnh cậu nay lại xa cách hơn cả một vòng Trái Đất vậy.

Sau đó Ussr và cậu trò chuyện vui vẻ như cũ, thậm chí có lúc Ussr phì cười vì thấy cậu đáng yêu quá! Làm cho tên tài xế và Nga ngồi bên trên không khỏi bất ngờ, ai ngờ vị thủ lĩnh và là người cha nghiêm khắc, lạnh lùng lại có thể cười thoải mái với người mình yêu đến vậy sao?

Nếu ai đang thắc mắc vì sao Nga và người tài xế lại biết Việt Nam là người Ussr yêu thì hãy tua lại 15 phút trước khi đón Việt Nam:

"Nga, con thấy ta ăn mặc thế nào? Có gây ấn tượng không? Hay ta nên đeo thêm đồng hồ cho đẹp?"

"Có lẽ ta nên xịt thêm nước hoa thì tốt hơn, nên dùng hương bạc hè hay chanh pha cùng hoa nhài nhỉ?"

"Tài xế, tí nữa nhớ đỗ ở chỗ nhà này, với cả ông nên chọn lái con xe nào sang trọng vào để cậu ấy còn thích."

"Này Google, làm thế nào để người thương thích mình trong buổi hẹn hò đầu tiên? Với cả nên chuẩn bị những gì?"

...Đến mệt cha này luôn đó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top