1."Lạnh giá"
*Dưới một ngày trời hiu hắt,người đi đường vẻ mặt âu sầu thiếu sức sống, những lá cây rớt lả tả khắp mặt đường mà chẳng ai quét,gió thổi vùn vụt như vũ bão.Bầu trời giờ đã đen nghìn nghịt không thể thấy được ánh nắng mặt trời rọi xuống.Những cành cây xơ xác đung đưa qua lại,dây điện được máng qua gần đó chằn chịt và những chú chim non thiu thiu bay đi mất.*
Đó là cảm nhận của cậu,Vietnam trầm tư nghĩ,ngó qua khung cửa sổ kính làm bằng gỗ một khoảng khắc,sau đó lại nhanh chóng hoàn thành công việc của mình trên chiếc laptop xám ngoét nhạt nhẽo,đôi mắt cậu nheo lại mệt mỏi.Xoa xoa thái dương đau nhức,Vietnam dành một chút thời gian trống để nghỉ ngơi,chiếc tai nghe đen ngòm vẫn ở trên tai cậu,phát những bài nhạc không lời thật dịu dàng để cậu tĩnh dưỡng hơn.
Một tiếng chuông khẽ reo lên,là những âm thanh chói tai mà cậu không muốn nghe bây giờ chút nào.Khẽ nhấc chiếc điện thoại lên,Vietnam gỡ bỏ chiếc tai nghe trên tai xuống,Một giọng nói trầm nhạt từ bên đầu kia vang lên:'Hello,Vietnam cậu rảnh chứ?.Vietnam lặng thinh lắng nghe giọng nói đó để xác định người ấy là ai.Sao đó nhận ra giọng nói quen thuộc,cậu mới mau mắn trả lời:'Tôi rảnh, thưa ngài Francisco.Ngài có việc gì cho cần tôi trợ giúp à?'Vietnam nhận ra ngay giọng nói của vị đội cảnh sát hình sự này khá nhanh.
*Ngài ta là vị khách quen thuộc của cậu trong suốt những năm làm cái nghề này.Một nghề mang tính chất khá là tâm linh và kì quái,có lẽ do ngài ta đã tin tưởng cậu thông qua những vụ án trước được cậu giúp đỡ,Vietnam không muốn bận tâm lắm đến việc tại sao ngài ta lại tin vào cậu khi làm cái nghề siêu nhiên này để giúp đỡ giải đáp cách chết và gợi ý hung thủ trong các vụ án?
*Vì suy cho cùng dù có bận tâm thì cậu cũng sẽ chẳng có đủ thời gian để lắng nghe ngài ta nói.Người khắc họa chân dung kẻ phạm tội và bác sĩ pháp y chẳng phải rất khoa học và dễ hiểu hơn sao?Có lẽ đây không hẳn là các vụ án mạng kinh hoàng theo nghĩa con người,mà là siêu nhiên.Vietnam nghĩ ngợi theo nhiều phương hướng để hợp lý hóa việc một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự sẽ nhờ sự giúp đỡ từ cậu,một người lắng nghe câu chuyện từ người chết.*
'Đúng vậy,cậu biết vụ án mạng hàng loạt Sacorty chứ?'Francisco vào thẳng vấn đề hỏi.
'Có lẽ thưa ngài,vụ án ấy đang nổi rần rần trên internet về độ dã man của nó.Những nhà báo lá cải đã thêm thắt nhiều thuyết âm mưu về một câu chuyện dị giáo thờ quỷ Satan và hiến tế hoặc ăn thịt họ hay đại loại là một kẻ sát nhân chuyên ăn thịt người chết.'Vietnam ngắt lại một nhịp và nói những thứ còn lại mà cậu suy đoán.
'Những điều tôi biết chỉ khoảng 40% so với ngài nhỉ?'Cậu nghiêm mặt nói,khuôn miệng khẽ nhích sang một bên.Những ngón tay thanh mảnh của cậu cậu gõ nhẹ trên bàn làm việc màu trắng phau, sau đó chúng không ngừng lướt lên những con phím cơ đang dần hoàn chỉnh thành một bài viết.'Tôi sẽ chia sẻ với cậu về tập tài liệu về án mạng này ngay sau cuộc gọi này.Trước tiên,hay nói về quy tắc làm việc của cậu.'Đội trưởng Francisco có vẻ nghiêm túc hơn khi nãy,bàn tay ông siết chặt hơn vào chiếc điện thoại với tâm thế căng thẳng khi nói xong.
'Quy tắc làm việc của tôi?Ngài có lẽ nên biết rõ từ sớm mà nhỉ?Thứ nhất,không nhận những việc điều tra của người chết qua 30 ngày,thứ hai,tôi sẽ xác định rằng người bên đầu dây bên kia là người hay thứ ấy.Tiếp theo,cũng là quy tắc cuối cùng,không nhận tiếp nhận tìm người đã chết từ chính họ.'Vietnam hạ tone giọng xuống nhỏ nhất có thể và nói với Francisco rằng:'Ngài đang vi phạm quy tắc thứ ba đấy!Ngài Francisco..'Một âm thanh im lặng kéo dài,Vietnam nhận thấy đầu dây bên kia không trả lời nữa,bèn ngắt cuộc gọi liên lạc với họ và thở dài.
Vietnam nhận được một tin nhắn từ người trợ lý của mình về việc có một vị khách đang cần nhờ sự trợ giúp từ cậu.Vietnam mở nhanh ứng dụng nhắn tin ra,phát hiện 2 dòng tin nhắn mới được gửi gần đây:
•"8h30' xin hãy có mặt."
•"Tôi sẽ hẹn gặp ngài tại quán cà phê Zaubertrank Café.Tôi sẽ mang một cây dù màu đỏ để nhận người."
Nhận ra bây giờ đã là 8h10',cậu bèn nhanh tay cầm chiếc áo khoác trench coat màu xám nhẹ treo trên giá treo đồ ở gần đấy.Khoác vội nó và nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi body tay dài và một chiếc quần tây âu màu vàng nhẹ,đeo thêm một chiếc kính nửa gọng và nhanh chóng đi ra ngoài để gặp vị khách đang chờ.Nhanh chóng đi xuống lầu và cầm theo một cái ví tiền cùng một số đồ dùng cá nhân cần thiết,Vietnam nhanh chóng ấn chiếc điều khiển xe để mở cửa.Mở chiếc cửa xe oto cùng lúc leo lên ghế ngồi lái,cậu đã sẵn sàng để gặp người khách bí ẩn này.Phóng nhanh ra khỏi gara xe,Vietnam suy nghĩ lại về trải nghiệm vừa nãy,trên chiếc bàn làm việc của cậu,dòng chữ trên chiếc laptop vẫn còn đang nhấp nháy và còn một thanh hàng dọc ở cuối trang như chưa ghi hết vì người viết quá vội là:'Vụ án mạng hoàng loạt Sacorty,vụ án ăn thịt người nổi tiếng trên khắp thành phố Louis WerstHames.
Hung thủ :James Rodin
Tình trạng:Đã được tìm thấy là đã chết.
Nạn nhân :Francisco Williams.
Tình trạng :Đã chết và bị để đông trong tủ lạnh,phần xác đã bị phát hiện ở trong ruột già của hung thủ khi hắn tự mổ bụng chính bản thân vì tâm lý bất ổn.
-James Rodin sinh ngày 31/7/197x.Từng là công nhân trong một xưởng lao động thuộc Rouis.Vì tâm lý bất ổn nên đã xin nghỉ phép.Hành vi thiếu nhận thức,mơ màng ảo giác và có tiền án hãm hiếp một người phụ nữ ăn mày.Mắc chứng bệnh rối loạn nhận thức.
-Francisco Williams sinh 16/5/197x.Là cảnh sát trưởng của đội hình sự thành phố,có thể vì đã từng bắt hung thủ vào tù một lần nên hắn sinh lòng căm ghét thù hằn muốn trả thù.
Ngày đóng vụ án:20/4/200X.
Người ghi nhận : Socialist Republic of Vietnam.(Vietnam)
-End kí sự 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top