Việt Nam, cậu đang chán muốn chết luôn này!!
Tại sao ư?
Là vì chân đau không chạy được?
KHÔNG HỀ
Đó là vì cậu quá mức rảnh rỗi!
Một sát thủ hạng nhất mà ngất do chân bị thương thì quá nực cười, giờ mà đòi trị thương thêm nửa tháng thì chỉ có vứt. Dẹp!
Ấy thế mà cậu đang vậy nè. Quả thật thân thủ Nam không tệ vậy đâu, chỉ ngất do lâu rồi chưa tập luyện thôi chứ cậu không bao giờ nát như vậy. Đó là vì JE hắn ta bắt cậu nghỉ ngơi, dưỡng sức thôi. Nhưng cái quái gì thế này. Đang coi cậu là phế nhân không bằng!
Một cô hầu gái luôn túc trực cạnh cậu 24/7 ở phòng bệnh
Mọi việc điều được làm giúp đúng kiểu không làm mà đòi có ăn
Đến tắm rửa hay ăn uống đều có người giúp đỡ!
Đặc biệt đồ ăn lại rất nhiều dù ham ăn thật nhưng cậu cũng không phải thực thần! Bộ hắn tính cho cậu thành heo luôn à!?
( lính phát xít khóc thét + lăn lộn-ing: đồ ăn của tôi! Trả mau!!)
Chân trái cũng lành rồi, giờ đợi ra khỏi giường thì chân phải nó liệt luôn rồi chứ ;(
Albus: mô phật, anh chăm vợ kiểu gì mà bé nó tuyệt vọng giữ vậy?
JE: im! Ta có cách của ta
Nam: ý ngươi là biến ta thành heo hả.
Trong xuất quãng thời gian 'bị bệnh' này Việt Nam có gặp Đông Lào vài lần khi ngủ. Lần đầu nó khóc kinh lắm vì tưởng anh Nam sẽ không ngủ để không muốn gặp nó vì hành vi thô lỗ lúc trước! Mày nghĩ anh cao siêu lắm mà không ngủ suốt ngày với lại mày cũng biết đấy là không tốt hả?
Lần này, cậu cũng ngủ để giết thời gian. Vừa nhắm mắt đầu óc đã lơ mơ cả đi. Chỉ trong vài phút mà cậu đã đứng giữa 1 căn phòng xinh xắn. Lúc trước đến đây khung cảnh lần đấy rất mập mờ khói đen, nhưng lần thứ hai đến thì cũng đã khác . Nơi đây hiện rõ là một ngôi nhà 3 căn giản dị và ...có chút quen thuộc. Cậu không nhớ là đã gặp nó ở đâu chỉ biết là khi tham quan từng gian phòng một cậu đã bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi, tim cậu thắt chặt dù cậu chẳng hiểu vì sao.. trông thật thống khổ cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm cậu từ phía sau. Nó nhẹ nhàng, vỗ về và an ủi cậu:
- Đừng khóc nữa..không phải lỗi của anh đâu. Tất cả là do bọn chúng gây ra...
- Đông Lào?!?_ Nam
- Ưm em đây, anh đừng khóc nữa_ Đông Lào
- ừm ờ cảm ơn em nhưng lỗi gì cơ và bọn chúng là ai?_ Nam luống quống quay ra hỏi, cậu rất thắc mắc vì sao cậu lại thế này
- Không anh không cần để ý đâu, mà anh ...thật sự đến đây luôn à _ Đông Lào hơi né ra chỗ khác, nó nhanh chóng hỏi
- Eto.. tất nhi—_ Nam
- Wuahuhuhuhuhuhuhuhuhu em xin lỗi vì tất cả những chuyện lúc hôm trước gây ra, em không nghĩ anh sẽ sợ Dao Dao của em, em xin lỗi ......._ Đông Lào
'Khoan cái dao đấy có tên hả _ Nam'
- Không phải đâu ..._ Nam Và sau đấy là cả một màn kì kèo cho đến khi cậu tỉnh dậy!!
Bây giờ đến không biết Đông Lào đang làm gì nhỉ, giờ này cũng không phải giờ ngủ ở bên ngoài. Cậu bước vào phòng khách, ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt giữa nhà nghỉ ngơi. Thuận tay rót một chén chè búp uống. Đột nhiên phòng bên vang lên tiếng nói chuyên thu hút cậu. Vốn tò mò cậu áp tai vào tường định nghe lén. Đừng nói đạo đức ở đây nhé, vì cậu là kẻ đã giết hàng vạn người nên chẳng còn tốt đẹp lắm cho cam..
- Anh đang làm gì vậy hả, anh Nam?!?_ Đông Lào
Phải nói Đông Lào đứng sau cánh cửa từ bao giờ. Con mắt sắc lẹm nhìn cậu chằm chằm hơi giật mình, cậu đành về lại cái ghế gỗ uống tiếp chén chè.
- Thực ra anh chán lắm nên mới tới đây. À mà em có gì để chơi không anh chán _ Nam
- ừm thực ra em cũng chẳng có gì! A hay anh lấy tạm cái máy chơi game nhỏ này đi _ Đong Lào
- Wow cảm ơn em nhé, giờ anh đi đây
_ Nam cầm lấy cái máy rồi chuồn luôn chứ ở đây để Đông Lào nó ôm là cực hình. Kiểu gì ý cứ hơi khó thở với nhồn nhột.
______________________
Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là ban đêm, mà thôi kệ. Ngày trước thức đêm đợi Key về nấu đồ cho ăn vì cậu lười đặt hàng nên quen rồi.. giờ thì
Một con sâu nghiện ngập ra đời! Các ngón tay thoăn thoắt ấn hai nút điều khiển, màn hình nhấp nháy liên tục cùng tiếng lạch cạch phát ra trong đêm ... phải chi đây là phim kinh dị nhỉ?
- Này em đang làm gì vậy?~!!!
Từ đâu một bàn tay trắng muốt đặt lên vai cậu, giọng nói quỷ mị vang lên trong căn phòng tịnh lặng, hơi thở phả vào một bên tai khiến Nam lạnh sóng lưng. Tinh thần thép cũng phải chết ngất!!
Nam nắm chặt máy chơi game, cứng ngắc quay đầu về bên trái mình
- ồ thì ra là cậu à Japan _ Nam
- Ara ara, em đang làm gì vậy mèo nhỏ_ Japan từ từ trườn lên người cậu, một tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu. Gương mặt tinh xảo ghé sát mặt Nam khiến cậu không thể phản kháng. Trong mắt chẳng có tí ôn nhu nào cả mà lạnh băng, đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm cùng giọng điệu pha chút cợt nhả vừa mang ý tức giận. Tất cả cho cậu thấy cậu tiêu rồi!!!
Với óc phán đoán nhạy bén Nam nhanh chóng biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cậu vừa khiến cậu ta nghi ngờ về thân phận của mình. Chết tiệt!! Tại sao bây giờ cậu mới nhớ ra đây là thời Thế chiến thứ hai chứ. Bây giờ chưa có máy chơi game mà nếu có thì cũng phải thuộc loại giàu có. Xét theo ngoại hình chiếc máy này là đời mới, chắc chắn chưa có phát hành đặc biệt khi chiến tranh loạn lạc. Suy ra để sở hữu được thứ này... phải là người của một đất nước tiên tiến...
'Cậu ta nghi ngờ mình là gián điệp từ phe đồng minh'_ Nam
- Này, đừng im lặng chứ mèo nhỏ, em có thể cho tôi biết kia là gì không?_ Tay còn lại của Japan dừng vuốt ve mặt cậu, nhặt lên cái máy game rơi bên cạnh săm soi vẫn không ngừng toả ra sát khí
- ờ ừ..a .. đó là máy chơi game tôi thấy trong ngăn tủ, hình như có ai đó đã để quên nó ở đấy. Hơi tò mò vì nó có thiết kế khá lạ nên tôi lấy thử chơi.._
Nam trả lời bừa nhưng ánh mắt vẫn không giao động, chỉ là một hố sâu khó đoán khiến Japan hơi nhíu mày
-..._ Japan
- eto ... nếu nó của cậu thì cho tôi xin lỗi nhé tôi không cố ý động vào đâu ..._ Nam
- ... _ Japan
- ờm..xin lỗi..nhé_ Nam cười gượng
- được rồi tôi tạm tin cậu vậy _ Japan
Cậu bỏ tay Nam ra, cũng từ từ đứng dậy. Tuy vẫn khá nghi ngờ nhưng theo cậu thấy thì đây chính là một cái máy chơi game. Japan chưa bao giờ thấy nó trên thị trường cả dù anh là một người sành điệu và hợp thời. Có lẽ đây là bản giới hạn mà rất có thể tên America lần trao đổi trước để quên ở đây. Hắn ta cũng vào phòng y tế cho khách mà nhỉ..
Nam thở phào trong lòng vì thoát được, may quá ông bà phù hộ...
- Việt Nam _ Japan
- Tôi đến đây để nói là tôi vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn. Vì vậy đừng có làm trò lén lút, trực giác của nhân miêu rất mạnh và tôi luôn biết cậu sẽ làm gì. Cái chết sẽ đau lắm đấy _ Japan
Không khí lại cứng lại lần nữa , giọng tên Japan không còn điệu cười nữa. cậu ta đang nghiêm túc, tiếng đóng cửa vang lên như khiến Nam bừng tỉnh
Bị cảnh báo rồi...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top