Hoa...tàn (Vietnam x Mặt Trận)
"Vietnam à, em biết không? Em giống như một bông hoa vậy đó."
"Là hoa gì, anh Trận?"
" Là hoa hướng dương đó, rực rỡ y hệt luôn."
" Hihi. " Em cười. Một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
" Không...Vietnam. Đ-đừng chết... Cuba sẽ tới ngay thôi. E-em cố lên..." Giọng hắn run run. Em đã đỡ cho hắn phát đạn. Giờ...bây giờ hắn phải làm gì đây...làm gì đây?
Hắn là một tên vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô-
"Anh...hai...à.."
"Em chắc là anh đang tự trách mình, anh lúc nào cũng vậy hết."
" Đừng như vậy nữa..khụ..khụ..phấn chấn lên. Em có chết thì-"
"Em im đi, đừng nói nữa! Đừng nói nữa...hức..."
"Đừng khóc mà...em buồn lắm đó" Em đưa bàn tay đầy máu của mình lau nước mắt cho hắn. Hắn cứ như thế khóc nấc, cứ luôn miệng nói em đừng chết. Nhưng...
" Anh Trận...em buồn ngủ rồi. Em...ngủ nha...?
" Không, không, không, không được, Vietnam, em nghe anh nói gì không? Vietnam, VIETNAM, KHÔNG, MAU TỈNH LẠI CHO ANH! KHÔNG..."
Bàn tay em buông xuôi, nhưng khuôn mặt vẫn còn nụ cười của em, nhưng nó không còn rực rỡ như hướng dương nữa. Mà là... héo úa như một bông hoa tàn...tàn trước mặt người đã yêu nó bao lâu nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top