I. Bông hoa xanh


Như thường lệ, nếu thấy tớ viết sai lỗi chính tả thì nhắc tớ với:33 Sau đó thì tớ xin mạn phép được xóa cmt cho đỡ tự ái:"))

================================================================================

Những bông hoa xanh biếc trên cánh đồng xinh đẹp.

Những con chim ca hát nên những bài ca của tình yêu.

Những con người xinh đẹp đang chơi đùa cùng với gió.

Thật là một khung cảnh đẹp như trong mơ....

...

Nhưng tại sao....

Mình lại buồn thế nhỉ?

"Laos? Em đang làm gì thế?"

Anh ấy hỏi mình, trên tay là một bông hoa xanh được lấy ra từ cánh đồng. Anh đưa nó cho mình, nói với mình không nên ngắt quá nhiều hoa, mặc dù anh là kẻ đầu têu ra mấy chuyện đó. Anh nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ, đôi mắt hổ phách kia sáng long lanh, mình chỉ có thể bất lực thở dài.

"Cảm ơn anh... Việt Nam"

Nghe thấy thế, Việt Nam có chút kích động, anh nhẹ nhàng đặt lên má mình một nụ hôn như lời hồi đáp. Anh rất đẹp, trong mắt mình, anh cứ như một vị thần sẵn sàng yêu thương mình hết mực.

Đó cũng là lí do khiến mình bắt đầu yêu thích công việc vẽ vời này.

.

.

.

"Em xong chưa? Anh đã ở đây tạo dáng hơn một tiếng rồi đấy"

Việt Nam uể oải lên tiếng phàn nàn. Mình không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn bức tranh không khác gì tàn phế mà cảm thấy thất vọng.

Ai bảo vẽ là dễ vậy?

---------------------- Quay về ngôi 3 quen thuộc:33----------------------------

Trên tay vẫn là cọ và bút, Laos chán nản hết thử vẽ lần này đến lần khác. Thật khó khăn cho cậu quá, cậu chẳng biết làm thế nào mới có thể có một bức tranh đẹp. 

Việt Nam vẫn giữ nguyên một tư thế nghiêng đầu, có vẻ là đã ngủ mất. Laos nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến nơi anh đang ngồi, rút trong túi một chiếc máy ảnh.

*Tách*

Một bức ảnh tuyệt đẹp ra đời. Phải công nhận rằng khả năng chụp ảnh của Laos rất tốt, trái ngược hoàn toàn với khả năng vẽ vời của bản thân.

Laos lấy tấm ảnh ra khỏi máy, vẩy vẩy mấy cái rồi đi ra bên ngoài. Một lúc sau lại quay về với thành quả là một bức ảnh to hơn bản gốc vài lần. Nhẹ nhàng dán bức ảnh ấy lên, chỉnh trang lại một chút rồi hài lòng nhìn thành quả.

Cậu vừa mới vẽ xong một bức ảnh tuyệt đẹp rồi đấy.

"Việt Nam à... Anh chẳng có tí kiên nhẫn gì hết, mới có một chút thôi mà đã ngủ không biết trời đất gì. Trong khi ấy em đã hoàn thành bức tranh trong âm thầm đấy" Laos tiếp tục thao thao bất tuyệt về thứ chiến tích không được mấy trong sạch này. Trong khi đó Việt Nam đã mắt chữ O mồm chữ A đầy vẻ không thể tin nổi.

Trong lúc còn tỉnh táo, chính mắt anh đã trông thấy bức tranh chẳng ra giun ra dế cùng với gương mặt đầy bất lực của Laos nên đầy chán nản mà đánh ngay một giấc. Thế quái nào chỉ trong vài chục phút tiếp theo, thằng nhóc chẳng có tí hoa tay nào này đã tạo ra một kiệt tác trông không hề tầm thường.

Có gì đó không trong sạch ở đây.

"Em vẽ đẹp nhỉ"

"Tất nhiên!" Laos tự tin vỗ ngực.

"Vậy vẽ cho anh xem đi"

"..."

Laos chợt đông cứng trong giây lát, nhìn nhìn Việt Nam bằng ánh mắt đầy tình thương mến thương "Có người xem em không tập trung vẽ được"

Việt Nam không nói gì, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào Laos. Anh biết thừa! Làm gì có cái chuyện cậu có thể vẽ đẹp được như thế chứ?

Nếu thật thì đã được Nazi thỉnh về từ lâu rồi.

Nhận thấy sự khinh bỉ lóe lên từ đáy mắt Việt Nam, Laos cảm thấy có chút tự ái mà trợn trắng mắt lên nhìn thẳng vào anh. Nhưng Việt Nam không chút dao động, vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ mà nhìn cậu.

"Thôi được rồi mà!! Em chịu thua!"

Việt Nam nghe vậy thì mỉm cười, anh từng áp dụng cách này với rất nhiều người, kể cả USSR. Bắt con nhà người ta phải nhận lỗi lầm về bản thân mình thông qua ánh mắt, không cần sử dụng lời lẽ độc địa hay vạch trần bằng thủ đoạn. Chỉ nhìn, vậy là đủ.
















Bên ngoài vẫn là vườn hoa xanh biếc, có từ rất lâu rồi, chẳng ai biết tên của chúng là gì cả. Thế là mọi người mới cùng nhau nghĩ ra một cái tên, đắn đo mãi mới đặt tên là Cẩm Biếc. Hoa Cẩm Biếc này cũng rất kì lạ, nở thì nhiều, nhưng một khi ngắt ra khỏi cành thì lại chẳng bao giờ héo úa, đó là lí do nó vẫn có thể yên vị trong bình hoa xụi lơ đến mức đầy mạng nhện của Laos.

Cậu trân trọng nó.

Vì nó là món quà đầu tiên Việt Nam tặng cậu để dỗ cho cậu vui.

Đi qua đi lại cả ngày, cuối cùng lại mê mẩn ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp nở tươi roi rói. Laos vô thức vuốt nhẹ cánh hoa, mân mê chúng. Mấy nay không hiểu sao hoa trong vườn không nở nữa, rõ ràng là nở quanh năm suốt tháng, hoa này héo hoa kia nở, ấy vậy mà đột nhiên lại héo hết thảy.

Đột nhiên bông hoa xanh trong lọ bất chợt héo úa, cánh hoa mềm mại bỗng chốc tan biến thành tro trong tay Laos.

Cậu kinh hãi trợn tròn mắt.

Những bông Cẩm Biếc là biểu tượng, cũng là thứ kì diệu nhất ở cái thị trấn này. Việc chúng héo tàn, đồng nghĩa với việc thứ quan trọng nhất của thị trấn đã tự xóa sạch bản thân mình.

Laos thật sự cảm thấy rất bất an.

Lúc tới đây cùng Việt Nam, cậu đã cảm thấy nơi đây có gì không ổn. Cuối cùng cũng nhượng bộ trước Việt Nam, đồng thời bị chính thứ mình nghi ngờ nhất mê hoặc.

Lần này là thực sự không ổn rồi!

Laos ngay lập tức xông ra khỏi cửa, vội vàng đi tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ngày nào.

Bất chợt còn trông thấy một thứ còn đáng sợ hơn.

"!!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oài=) t cần thêm ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top