Chap 40
" Giờ đây, hắn có thể nhớ lại tất cả: cái dáng vẻ ngớ ngẩn mà hắn vừa tự phơi bày; cái cách vụng về mà hắn đã làm điều vốn dĩ hắn luôn tự cho là dại dột nhất; và giờ thì hắn đang đứng trước đúng những điều mà trong thâm tâm, hắn đã biết chắc sẽ xảy ra — một sự bẽ mặt, khó xử đến mức không sao che giấu nổi "
( trích trong North and South của Elizabeth Gaskell )
Sự im lặng lại ập xuống giữa cả hai , đặc quánh đến mức cậu có thể cảm nhận được trọng lượng của nó trên vai . America không hề cử động , vẫn nghiêng người về phía cậu với ánh mắt xanh biếc kia , đôi mắt từng trong vắt như bầu trời tháng 10 nay lại phủ một màn sương mờ ảo , khó đoán . Đằng sau tròng kính râm , cái nhìn sắc bén của hắn như hai mũi khoan vô hình xuyên thẳng vào cậu như thể cậu chỉ là một tấm kính trong suốt mà hắn có thể nhìn thấu
Không gian yên tĩnh tới nỗi , cậu có thể nghe rõ mồm một hơi thở càng lúc càng nặng như đá của hắn . Nhưng VietNam vẫn cụp mắt xuống và không nhìn thẳng vào hắn
Và bất chợp , hắn nhào về phía cậu , đè cậu dưới thân hắn và ôm ghì cậu vào lòng bằng hai cánh tay săn chắc của mình . Cậu giật mình trợn tròn mắt , và theo phản xạ , muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy cậu kia
Nhưng mọi cố gắng của cậu đều vô ích , như đang cố dịch chuyển một bức tượng đá khổng lồ vậy . Thay vào đó, đôi cánh tay mạnh mẽ kia lại siết chặt hơn nữa , ôm cậu sát đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim hắn qua lớp áo . Hắn cúi xuống , vùi khuôn mặt vào hõm cổ cậu, tham lam cố hít lấy mùi hương trên da thịt cậu qua lớp mùi nước hoa và khói thuốc ám trên tóc , trên quần áo cậu
Hắn ôm cậu lâu , rất lâu , và càng lúc càng siết chặt lấy cậu như thể sợ cậu sẽ lại bỏ rơi hắn như lần trước . Nhưng thứ cậu cảm nhận được lúc này là : khó thở và khó chịu
Cậu luồn một bàn tay ra ngoài và vỗ vỗ vào tấm lưng to bè của hắn
" Tôi khó thở "
" ... "
Bên trên không hề có hồi âm lại , nhưng cậu có thể cảm thấy rõ ràng là hắn đã thôi không siết chặt lấy cậu nữa . Tuy vậy , nhưng trông có vẻ là hắn không có ý định buông cậu ra hay là ngồi dậy
Nhưng như này cũng đỡ hơn nhiều rồi
Từng đường cơ trong người cậu bắt đầu thả lỏng , mặc dù cảm giác bị áp đảo bởi khối lượng cơ thể hơn 80kg không phải là trải nghiệm dễ chịu gì . Tuy không thể nói là thoải mái , nhưng điều này vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải cam chịu những hành vi quái đản của hắn ... Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không tệ đến thế , dù sao thì cũng đỡ hơn mấy lần trước rồi
Cậu cứ nằm nguyên trong tư thế này một lúc lâu , thi thoảng lại đưa tay lên vuốt nhè nhẹ lên lưng hắn và suy nghĩ vẩn vơ
Hắn nằm im như tượng đá, không một cử động nào , thậm chí không hề nhúc nhích dù chỉ một chút . Khuôn mặt hắn vẫn vùi sâu trong hõm cổ cậu và thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được từ hắn chính là những làn hơi thở ấm áp đều đặn phả nhẹ lên cổ cậu , tạo nên cảm giác nhồn nhột kỳ lạ
Ngay lúc cậu nghĩ rằng hắn có thể đã ngủ thiếp đi và đang định đưa tay ra lay hắn thử xem , thì tôn giọng ấm áp có chút hơn khàn khàn của hắn vang lên bên tai
" Cưng ghét tôi rồi sao ?"
" ... Sao cậu lại nghĩ vậy ?"
Cậu nghi hoặc hỏi lại , và vừa dứt câu , một tiếng cười khẩy lại vang lên bên tai cậu . Nghe giống chua chát hơn là mỉa mai
" Chứ không vì sao cưng lại chọn qua đêm cùng Canada thay vì tôi ?"
" ... "
Lần này cậu không trả lời
" Canada . Anh ta có gì hơn tôi mà cưng lại .. cưng lại ... "
Từng lời nói của hắn được thốt ra một cách chậm chạp và khó khăn , không hề tròn trịa hay rõ ràng như thường lệ , mà giống như đang phải chọn lọc kỹ càng từng từ ngữ trước khi nói ra . Khoảng cách quá gần khiến tiếng nói trầm ấm của hắn cứ rung động ngay bên tai cậu . Cứ mỗi lần hắn mở miệng nói , làn hơi thở ấm nóng và hơi ẩm lại phả thẳng vào làn da nhạy cảm ở cổ cậu , tạo nên cảm giác nhột nhạt khiến cậu không khỏi rùng mình nhẹ
...
Nhận ra được điều gì đó , cậu liền dùng cả hai , ngửa mặt hắn lên . Và trước mắt cậu , America , vị thiếu gia kiêu ngạo của nhà Britian , lại đang ... khóc?
Chiếc kính râm đã rơi không biết từ lúc nào , để lộ ra đôi mắt xanh thẫm như bầu trời mùa hè đang đẫm lệ . Từng giọt lệ nóng bỏng trào ra không ngừng , chảy dài xuống chiếc mũi đã đỏ bừng vì xúc động , rồi lăn xuống cả hai má như những dòng suối nhỏ . Vành mắt sưng tấy đỏ au , hoàn toàn trái ngược với hình ảnh America kiêu căng mạnh mẽ thường thấy . Đặc biệt , đôi môi vốn luôn cười đầy tự tin và thách thức giờ đây run rẩy cong xuống , như thể tất cả sự ngạo mạn đều đã tan vỡ
Khuôn mặt nam tính , điển trai kia giờ đây bị những dòng lệ làm ướt đẫm , tạo nên một hình ảnh đáng thương đến khó tả . Với vẻ mặt này , dù là với những trái tim dù là sắt đá nhất có lẽ ai cũng sẽ mềm nhũn ra nước mất
Ấy vậy mà cậu chỉ nhìn hắn đầy bỡ ngỡ và kinh ngạc , hết
" Cưng ... ghét tôi rồi phải không ?"
05 / 09 / 2025 . 01 : 11 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top