Chap 34
"Giận dữ là vũ khí của kẻ hèn nhát. Cậu phải học cách đối mặt với nó mà không sợ hãi, chứ không được buông mình theo nó."
( trích trong The Shadow of the Wind của Carlos Zafón )
ĐaiNam , sinh ra trong một gia đình có gốc ở Đông Á và đang làm CEO của một công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nông - lâm nghiệp
Gã hiện tại đã bước sang độ tuổi phong độ nhất của đàn ông . Tuy mới bước chân vào giới thượng lưu của thành phố này chưa quá 20 năm , nhưng những gì người đàn ông này tạo dựng trong mắt báo chí , thật khiến người người nhà nhà ngưỡng mộ
Gã đã đưa cả công ty của gia đình mình , từ một công ty đang ngoi ngóp trong tro tàn và gánh nợ cả chục triệu Aureus , giờ đây leo lên trở thành một trong những công ty luôn nằm trong top các công ty phân phối hàng nông - lâm nghiệp phát triển nhất trong toàn khu vực
Trong sự góp sức ấy , không ai là không thể nhớ tới hai đứa con trai tài năng của gã
Nhưng giờ đây , trước mặt cậu không phải là vị chủ tịch kính mến đã đưa cả công ty thoát khỏi tình trạng phá sản
Gương mặt ở tuổi ngũ tuần của ĐaiNam đỏ bừng như thể máu dồn hết cả lên đầu , từng đường gân trên thái dương giật giật thấy rõ . Quai hàm gã nghiến chặt , kéo xệ theo cả khóe miệng xuống như bị một chiếc lưỡi câu vô hình móc vào . Đôi mắt xanh sẫm quắc lên , tối như vực thẳm ngoài khơi , long lanh sóng sánh trong hốc mắt sâu . Gã nhìn cậu trân trối , ánh mắt ấy chẳng giấu nổi sự khinh miệt và oán hận nghẹn lại tận cổ họng
" Mày vẫn còn dám vác mặt đến đây sao , thứ khốn nạn !"
Gã rít lên giữa hai hàm răng , tưởng chừng như sắp lao vào cậu mà đánh
Còn cậu thì sao ?
Cậu chỉ biết mím môi mà nhẫn nhịn trước những lời cay nghiệt của bố mình , chẳng cảm thấy ấm ức , cũng chẳng cảm thấy nhục nhã . Những lời này cậu đã nghe nhiều đến rát cả rai rồi
" Mày có biết vừa rồi người bên nhà Briain gọi cho tao vào nói gì không ? Họ nói mày đã bỏ rơi đứa quý tử của họ ngay trong đêm , mày đã khinh thường và làm đứa con thừa kế của họ mất mặt . Và mày còn làm mất mặt cả tao nữa , đồ con lợn !"
" Những gì tao nói với mày , thì mày coi như điếc không sợ súng hay sao ? Tao làm bù đầu cả ngày , thức đêm thức hôm để kiếm tiền nuôi cái mồm mày . Và đây là cách mày báo đáp tao sao ?"
" Sao tao lại có đứa con mất dạy như thế được nhờ ? Biết thế tao đéo đêm mày về làm gì , thứ đồ con cái mất dạy !"
Và khi cơn giận bùng lên như một ngọn lửa đã bén củi , gã chẳng còn quan tâm đến đâu là đúng , đâu là sai . Gã vớ ngay được một quyển sổ trên bàn , và thẳng tay ném vào mặt cậu
Quyển sổ bật tung khỏi tay như thể một con chim khổng lồ giương cánh giữa không trung , những trang giấy bung ra loà xoà , lật phật trong gió . Đường bay của nó lệch đi một góc nghiêng , một phần do sức cản của không khí , một phần vì cậu đã kịp nghiêng đầu sang phải như một phản xạ bản năng đã ăn sâu vào tủy
Nhưng cái gáy bọc da cứng màu nâu sậm của quyển sổ vẫn không chịu bỏ qua . Nó quất ngang mép trái phía trên thái dương trái với một tiếng 'cộp' nhỏ , khô khan . Thoáng nhìn tưởng chỉ là một cái sượt qua như gió thoảng , nhưng ngay lập tức một cơn nhói bén lẹ như lưỡi dao mổ liền xuyên thẳng lên trán . Làn da ở đó tê rần , rồi bùng lên một cảm giác bỏng rát như bị tia lửa điện chạm vào . Hình ảnh loang loáng trước mắt một thoáng , hệt như có ai đó vừa dùng viên sỏi sắc nhọn ném trúng đích
Quyển sổ rơi xuống sàn với tiếng động khô khốc, mấy trang giấy còn lại bay phăng phăng trước khi đáp xuống như những chiếc lông vũ nặng trĩu
Ngay lúc đấy , cánh cửa căn phòng bỗng bật mở với tiếng 'ọp' nhỏ . Một cánh tay trắng và thanh mảnh như thư sinh nhanh chóng kéo cậu ra đằng sau tấm lưng cân đối được bó chặt trong lớp áo sơ mi màu trắng ủi phẳng phiu . Động tác mềm mại nhưng quyết đoán , như thể người ấy đã đứng chờ sẵn ngoài cửa từ lâu
Mái tóc đen như gỗ mun được cắt gọn , để lộ cái gáy trắng và cân đối . Đôi mắt cùng một màu vàng đồng với cậu , nhưng sáng hơn và có xen kẽ lẫn chút nâu , đang hướng ánh nhìn kiên định về phía ĐaiNam . Sống mũi thon , thẳng như tạc nằm trên gương mặt đầy góc cạnh nam tính , nhưng vẫn không kém phần mềm mại . Đôi môi mím chặt đầy cương quyết . Một gương mặt như đúc cùng một khuôn ra với ĐaiNam , nhưng hiền hòa , trang nhã và trẻ trung hơn
VietMinh bước lên đứng trước cậu , chắn giữa cậu và ĐaiNam . Trông hệt như anh hùng cứu mỹ nhân
" Cha à ! Nếu người có đánh , thì hãy đánh con đi . Đừng đánh VietNam . Em ấy vẫn còn phải đến trường , phải qua lại với những đứa trẻ nhà Usstr , nhà Britain . Lỡ người ta thấy viết thương của VietNam và có những lời đồn đại không hay thì sao ?"
Từng lời nói của hắn nhẹ tựa lông hồng , nhưng lại như một vết đâm chí mạng vào vết thương hở của gã , lời đồn đại của người ngoài . Hơn nữa , gã cũng chưa bao giờ dám đánh VietMinh . Nên dần dần , sự nóng giận của gã dần được hạ hỏa , tuy mắt gã vẫn còn đỏ ngàu lên
Cậu còn chẳng thấy vết thương trên trán đang sưng nhói lên như bị kim chít vào nữa , cậu trừng mắt nhìn về phía hắn , cảm giác nhục nhã vì bị chính người mà mình ghét nhất đứng ra giúp đỡ khiến ruột gan cậu cồn cào như sắp nôn
Chẳng nói chẳng rằng , cậu trực tiếp quay người ra khỏi phòng . Bước lách qua những người làm đang hướng ánh mắt lo âu về phía mình , mà tiến săm săm về phía cầu thang
Đi được hơn chục bước , thì sau lưng cậu vang vọng lên tiếng bước chân gấp gáp về phía mình
" VietNam !"
27 / 06 / 2025 , 00 : 14 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top