Chap 30

" Môi tôi như hai khách hành hương đang run rẩy mong được chạm tới một thánh tích "

                                     ( trích Romeo and Juliet của William Shakespeare )

Cậu theo chân Canada đi đến phòng của hắn , hắn đi trước , cậu lủi thủi bước theo sau . Chỉ để cậu nhìn thấy tấm lưng rộng của hắn , nhấp nhô theo từng bước đi

Nhưng dù vậy , cậu vẫn có thể nhìn thấy bắp tay của hắn cứng đờ vì căng thẳng và hồi hộp theo từng bước đi 

Phòng của hắn nằm ở gần cuối đoạn hành lang , cửa phòng được làm từ gỗ gụ quý hiếm , với những hình chạm khắc nổi bắt mắt . Nhưng thay vì được mạ vàng và sơn một lớp sơn kem , cửa phòng hắn lại để nguyên màu tự nhiên của gỗ , chỉ sơn một lớp sơn bảo quản 

Khi hắn mở cửa phòng , đập vào mắt cậu là cái kệ sách xếp dày đặc được đặt ngay gần cửa . Những quyển sách đủ màu , đủ kích cỡ chen chúc nhau kín cả các ngăn , xếp sít đến nỗi chẳng có lấy một kẽ hở . Tấm thảm nhung thêu dày , êm ái , với hoa văn uốn lượn tỉ mỉ , trải đều dưới chân cậu , như một lớp nhung dày che giấu đi sự lạnh lẽo của sàn đá bên dưới

Hắn vươn tay tìm công tắc và bật 'tách' một cái . Căn phòng lập tức bừng sáng trong thứ ánh sáng dịu nhẹ được chiếu ra từ chiếc đèn tròn treo ở trần , không chói lóa mà phủ đều , nhẹ nhàng lướt qua từng mép bàn , từng góc tường

Bộ bàn ghế làm từ gỗ sồi đặt trong góc phòng , trước đây , chỗ này là nơi mà hắn ngồi học , và giờ là làm việc . Giường của hắn cũng to như giường của America , nhưng được kê gần cửa sổ hơn , để dễ dàng đón lấy những tia nắng đầu tiên 

Ngoài ra , phòng của Canada chẳng có gì cả . Phòng hắn không có những tấm ảnh hay những vật trang trí nho nhỏ như của America ,  không có những bộ mô hình được lắp ráp tỉ mỉ như của Australia , cũng không có những bộ tiêu bản sinh vật hay bướm khô như phòng của New Zealand

Điểm đặc biệt duy nhất trong phòng hắn là : sách . Sách ở khắp nơi , xếp chật nít trên kệ , để vươn vãi trên bàn , trên giường  và trên cả kệ đầu giường nữa . Đủ mọi kích cỡ , đủ mọi màu sắc và đủ mọi lĩnh vực 

Điều này làm cậu nhớ tới phòng của mình , và cả của VietMinh nữa

Cậu cảm thấy có một điều gì đó ấm cúng lan tỏa trong không khí , đến từ tone màu chủ đạo phủ lên rèm cửa , giấy dán tường , cả tấm thảm dày dưới chân . Những gam màu dịu mắt ấy như hòa vào nhau , khiến không gian trở nên trầm lắng và dễ chịu một cách tự nhiên . Những món nội thất bằng gỗ sẫm , trông gần gũi mà cũng chẳng phô trương , tựa như hơi ấm tỏa từng đây mà ra

Hơn nữa , trong phòng Canada thoang thoảng một mùi gì đó giống mùi gỗ dàn hương và hương quả chín . Nó tỏa ra từ những bức tường dán giấy , lớp sàn lát đá bên dưới và từ những món nội thất bằng gỗ gụ . Như thể nơi đấy vốn mang một mùi hương , một cảm giác ấm như thế

Vì trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế , nên bất đắc dĩ , hắn đành mời cậu ngồi trên giường . Còn bản thân thì kéo cái ghế từ bàn làm việc lại , để có thể ngồi đối diện cậu

Nhưng chỉ cần hắn vươn tay , là vẫn có thể dễ dàng chạm vào người đối diện 

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của Canada , nên dù căn phòng không có gì mấy đặc sắc , nhưng cậu vẫn không khỏi liếc ngang liếc dọc nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt

Còn hắn , chỉ biết nhìn chàng trai tóc đen đang không ngừng đưa mắt nhìn quanh . Từ sâu trong cuống họng , một xúc cảm kỳ lạ lặng lẽ dấy lên , giống như được pha trộn giữa hồi hộp và căng thẳng . Một thứ cảm xúc , mà ngay cả chính hắn cũng không biết nên gọi nó là như thế nào

" Bố em ... ông ấy sao lại bắt em làm như vậy?"

Cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn xót xa mà hắn đang lặng lẽ dõi theo . Không dữ dội , cũng chẳng trách móc , chỉ lặng im như thể chứa đầy điều khó nói thành lời . Cậu mím môi lại , đường nét đôi môi ép chặt thành một đoạn thẳng cứng đầu , rõ ràng là sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào được thốt ra lúc này . Hơn nữa , cậu không thích cách hắn nhìn cậu lắm

" Sao em biết được !"

Nói dối !

Cậu biết chắc chắn lý do vì sao , và hắn cũng càng biết rõ hơn . Đây là đang giả vờ ngu sao ? Hay muốn moi móc một chút gì đó ? Dù sao thì cậu cũng khó lòng mà tin hắn lắm 

Và trước khi để hắn hỏi thêm một câu nào liên quan đến mình , cậu cố mím môi cười và hỏi bằng cái giọng lơ đãng nhất của mình

" Dạo này anh đi làm thế nào rồi ? Nghe bảo mới có mấy nhân viên của trường Brenswick mới được nhận vào nhỉ ?"

Hắn biết cậu đang cố tránh những câu hỏi của hắn lúc này , nhưng hắn nhanh chóng nhận ra dáng vẻ miễn cưỡng và giả vờ của cậu khi hỏi hắn , có vẻ cậu cũng không muốn nghe hắn kể truyện đâu nhưng đành như vậy mới thoát khỏi mấy lời nghi vấn của hắn . Nên cuối cùng , hắn đành thuận theo cậu và mỉm cười

" Cũng không dễ dàng gì . Đúng là công ty mới nhận thêm được mấy nhân sự vào làm , chỉ là khổ nỗi , bọn nó còn trẻ quá . Tuy đúng là nhân lực trẻ rất năng động và nhiệt huyết , nhưng mới tuần qua , Trưởng phòng ban Kinh doanh bị một trong số chúng cãi lại đấy !"

" Anh cũng đã tiếp xúc qua với vài đứa , quả không thể phủ nhận năng lực của đám sinh viên trường Brenswick được , bọn nó ... "

Nhưng đến khi hắn kết thúc câu chuyện , không khí lại một lần nữa rơi vào cảnh ngượng gạo

Canada vốn là một người nhanh mồm nhanh miệng  , ấy vậy mà mỗi lần tiếp xúc với cậu , cổ họng cứ như kẹt cứng lại , chẳng nói chuyện được lần nào ra hồn . Lại được thêm cả một người vốn không mấy thích nói chuyện như cậu nữa , thì giống như là gấp đôi sự ngượng ngùng lên vậy

Mắt cậu vô thức lướt qua và bắt gặp một chiếc bát tô sứ đặt trên bàn làm việc , ngay phía sau lưng hắn . Bên trong , một vật gì đó mang sắc tím nhạt lấp ló , như cố tình thu hút ánh nhìn . Cái bát gần như bị khuất bởi chiếc laptop đang mở và đống giấy tờ chất đống trên bàn . Nếu không nhờ màu tím sẫm bí ẩn kia , có lẽ cậu cũng chẳng để ý thấy sự hiện diện của nó

" Cái gì kia ?"

Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay mơ hồ về phía cái tô . Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ và khẽ " À " một cái , rồi vươn tay cầm lấy cái tô

" Là vả đấy !"

" Vả ư ?"

Hắn giơ cái tô ra cho cậu xem thứ bên trong . Đó là một loại quả có lớp vỏ mỏng , màu tím sẫm, phủ một lớp lông mịn như nhung , tròn trịa nhưng hơi dẹt ở hai đầu . Nhìn thoáng qua , quả giống như một phiên bản mềm mại và hiền lành hơn của trái sung , với dáng vẻ khum khum rất đặc trưng

" Ừ ! Chắc em chưa nghe bao giờ , đó là một loại quả mọc ở vùng Địa Trung Hải "

Hắn vừa giải thích vừa bốc ra hai quả , một quả giữ lại , quả còn lại thì đưa cho cậu

Cậu cầm lấy quả vả trên tay mà không ngừng ngơ ngác , cái đầu ngón tay siết nhẹ vào thân quả mềm mềm và được bọc trong một lớp vỏ nhung mịn màng 

Cậu nhìn Canada như muốn hỏi : ' Ăn kiểu gì đây ?'

Nhận được ánh nhìn của cậu , hắn khẽ phì cười rồi nhẹ nhàng dùng tay tẻ đôi lớp vỏ nhung kia ra . Từ trong ruột quả chảy ra thứ nước mật màu vàng sệt như mật ong , ngay lập tức , hắn đưa quả vả lên miệng và ăn ruột quả bên trong

Cậu bắt chước làm theo hắn . Thứ mật quả ngòn ngọt lợn cợn những hạt tuôn ra đầy khoang miệng cậu . Suy nghĩ đầu tiên ập tới là : Ngọt

Đúng vậy ! Nó quá ngọt . Một vị ngọt đến lợm giọng , nhưng vẫn không đủ để ngăn cản cậu ăn sạch lấy cả quả

Đến khi chỉ còn lớp vỏ nhung trong tay , đường mật dính đầy trên môi và trên những đầu ngón tay , thì cậu mới ngước mắt lên nhìn Canada 

Hắn cũng đang cầm một cái vỏ không như cậu , khi hắn bắt gặp cái nhìn của cậu , hắn liền nhẻo miệng cười . Cậu cũng cười theo

Cổ họng cả hai đều ngập tràn vị ngọt , và cả cái nhìn cũng vậy 

Nụ cười ngây ngô của Canada ngay lập tức tắt biến đi một cách đột ngột , hệt như cái cách nó xuất hiện . Cậu cũng hạ khuôn miệng xuống , bốn mắt nhìn nhau , không một lời nói 

Hắn rướm người về phía cậu , và sau đó , không có gì đến cả 

Ngoài một nụ hôn !

                                                             16 / 05 / 2025 , 00 : 14 AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top