Chap 29
" Tôi cảm thấy một điều gì đó đã bị bỏ lỡ, không hẳn là tiếc nuối, nhưng là một dư âm mơ hồ mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể gọi thành tên "
( trích The Remains of the Day của Kazuo Ishiguro )
Canada chỉ đứng cách cậu gần 15 bước
Đèn hành lang đang bật sáng trên đầu cậu , rọi thứ ánh sáng trắng sáng choang cả một đoạn hành lang
Hắn hướng đôi mắt trầm nhìn cậu , xen lẫn giữa vui mừng là một thoáng kinh ngạc . Khi nhìn vào đôi mắt ấy , cậu lại vô thức nhớ lại một thời ngây thơ của mình
Hồi ấy , cậu luôn nghĩ rằng đôi mắt của Canada có màu giống mắt của Japan và Nazi . Nhưng càng lớn , cậu càng nhận thức được rõ ràng sự khác biệt . Mắt của Japan giống hệt mắt của mẹ nó , mang một màu đỏ ngọc trong veo , trông vừa cuốn hút vừa dịu dàng . Còn Nazi thì hoàn toàn ngược lại , đôi mắt ấy là dấu hiệu đặc trưng rõ ràng nhất cho dòng máu đang chảy trong huyết quản của gã , đôi mắt mang màu đỏ rượu , gần như mang màu máu
Còn của Canada thì rõ ràng là dịu hơn nhiều , đôi ngươi màu đỏ pha chút hồng . Dễ khiến người ta liên tưởng đến màu của của hoa Camellia hay màu vải nhuộm
Tóc hắn mang màu của loại đất màu mỡ nhất , trông giống hệt như tóc của bố hắn . Và cũng không khó để nhìn ra những nét tương đồng của hắn với America
Nó nằm ở xương cằm hơi nhọn xuống , quai hàm góc cạnh , ngực nở rộng hay đôi khi là cách hắn nhìn cậu
Canada chỉ lớn hơn VietMinh 1 - 2 tuổi , nhưng hắn khác VietMinh một chỗ , hắn là con trưởng nhưng lại không được chọn là người thừa kế
Tuy hắn học giỏi hơn , ngoan ngoãn hơn America nhiều , nhưng thứ hắn thiếu là tham vọng và sự quyết đoán
Canada luôn là một người nhu mì trong mắt mọi người , hắn luôn đối xử một cách khoan dung đối với mọi người xung quanh và trong mắt các quý cô , hắn sẽ là mẫu người bạn trai ngọt ngào điển hình
Và cũng vì lẽ đó , mà hắn bị gạch tên khỏi vị trí Chủ tịch công ty
Canada tiến lên vài bước , đôi mắt vẫn mở to đầy ngỡ ngàng , như thể đang nhìn thấy một sự việc kỳ lạ
Hắn nắm lấy bàn tay hẵng còn nóng rực của cậu , nhẹ nhàng siết chặt lấy , tựa như đang chạm vào một điều gì đó lẽ ra không thuộc về thế giới này
" Em tới từ lúc nào vậy ?"
Hắn hơi chớp đôi mắt đỏ hồng của mình , và điều này khiến cậu không thể không liên tưởng đến một chú Labrador
" Em mới tới hồi sáng thôi !"
Cậu phì cười và chân thành đáp
" Lại là do thằng America sao ? Khổ thật , đến bố anh còn chẳng trị nó ngoan ngoãn hơn !"
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ
" Hôm nay anh không đi làm sao ? Sao lại về sớm vậy ?"
Canada thấy cậu cười thì cũng cười theo
" Nay anh được tan làm sớm , hình như bố anh có ý định đầu tư cho một dự án nào đấy nên gọi anh về để cùng xem xét , cũng như học hỏi thêm chút kinh nghiệm luôn !"
Tim cậu như đập lệch một nhịp khi nghe hắn nói vậy . Không phải vì câu nói ấy quá sắc, mà vì nó đúng . Cái cách hắn rút ruột gan cậu ra chỉ bằng một nửa nụ cười , như thể thế giới này chưa bao giờ là nơi để giấu giếm điều gì
Lý do vì sao cậu gần đây hay qua lại nhiều với America , một phần là do dự án mới lần này của cha cậu . Họ đến đây , cha cậu và VietMinh , chẳng phải vì điều gì cao cả đâu . Họ đến vì vốn . Họ đến vì UK . Vì cái bắt tay dài hơi với một trong những tập đoàn đứng vững ở mảnh đất này hơn một thập kỉ qua
Chuyện này cậu làm quen rồi . Đã quen từ lần đầu tiên học cách cười vừa đủ , cúi đầu đúng lúc và cầm ly rượu bằng tay không run . Thế mà lần này , chỉ một câu từ hắn , cậu lại thấy bối rối . Như thể chính mình bị lột trần giữa đám đông . Một câu nói đơn giản, như cú đập tay vào mặt nước, vậy mà chạm tới tận đáy
Và hắn như thể đọc được toàn bộ suy nghĩ trong cậu. Nụ cười trên môi hắn dần cứng lại, rồi tắt lịm đi một cách đột ngột . Như thể hắn vừa chạm tay vào một điều gì mong manh hơn mình tưởng
" Ông ấy lại làm vậy sao ?"
Cậu im lặng . Một kiểu im lặng không lạnh lùng , không xa cách , mà đơn giản là quá thật . Một kiểu im lặng giống như một cái gật đầu mơ hồ , không rõ hình dáng nhưng đầy đủ ý nghĩa . Không phải cậu không muốn đáp , mà là không thể . Lời nói , vào lúc này , sẽ chỉ làm mọi thứ thêm trần trụi
Hành lang nơi hai người đứng không đủ kín đáo để giấu một lời thú nhận , càng không đủ dịu dàng để đỡ lấy điều gì mong manh hơn . Mọi thứ ở đây , ánh đèn lạnh , tiếng xếp dao nĩa bên dưới nhà , cả những bức tường trắng sạch sẽ kia , đều quá tỉnh táo . Và sự tỉnh táo đó khiến cậu rùng mình
Không phải vì lo sợ . Mà vì Canada
Khả năng nhận biết của hắn chưa từng sai . Và chính điều đó , chứ không phải ánh mắt hay lời nói , mới khiến cậu thấy mình đang bị nhìn thấy , theo một cách quá rõ , quá gần , gần tới mức không còn gì để trốn . Về riêng điều này thôi , hắn đã vượt xa những người khác trong gia đình
Hắn không nói gì thêm . Đôi mắt ánh hồng , thứ sắc đỏ ấm áp pha loãng bởi ánh hoàng hôn xa xăm , nhìn cậu không chớp , như đang cố lưu lại từng dấu vết trên gương mặt kia . Có thể hắn đang tìm kiếm một sự xác nhận . Có thể là một điều gì sâu hơn , đơn sơ hơn , như nỗi sợ , hoặc sự thừa nhận rằng hắn đã đúng
Nhưng hắn không thấy điều đó
Thay vào đó , hắn chỉ bắt gặp một thoáng bối rối . Nhẹ như gió thoảng , nhưng hiện rõ trong ánh nhìn của cậu , một ánh nhìn tưởng đã được mài giũa để không còn biểu cảm . Và ngay khoảnh khắc ấy , hắn nhận ra . Lần nữa . Dễ dàng như lần đầu
" .. Chúng ta có thể vào phòng và ... nói chuyện cũng được . Nếu em không muốn thì-"
Chưa để hắn nói hết câu , cậu đã ngay lập tức chộp lấy lời đề nghị của hắn , hệt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng
" Không ! Em không từ chối đâu !"
Chưa kịp nghe hết lời đồng ý của cậu . Canada đã lách qua người cậu , dựa vào thành lan can và nói vọng xuống
" Wade ! Phiền ông dọn đĩa của tôi đi , tôi không ăn đâu !"
Vừa dứt lời , hắn quay sang nhìn cậu , ánh mắt lướt qua gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác như thể chưa kịp bắt kịp dòng suy nghĩ . Rồi hắn cười
Một nụ cười vẽ thành vòng cung hoàn hảo trên gương mặt tạc từ thứ gì đó quá kiêu hãnh để gọi là phàm tục . Đôi mắt ánh đỏ pha hồng khẽ híp lại , lấp lánh như hai viên pha lê dưới ánh chiều tà , uể oải mà vẫn rực rỡ đến kỳ lạ . Nụ cười ranh mãnh ấy mang một nét rất giống America , và cả hai hệt như hai nhánh lửa được tách ra từ cùng một ngọn nguồn
Cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc mỉm cười đáp lại . Một nụ cười nhún nhường , và một cái nhún vai , như một hành động xin hàng . Không phải theo nghĩa phục tùng , mà theo nghĩa buông xuôi . Một sự buông xuôi dịu dàng trước thói ranh ma vốn chẳng hề đáng ghét của hắn , như thể nếu còn kháng cự thì chính mình mới là kẻ thiệt thòi hơn
09 / 05 / 2025 , 00 : 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top