Chap 21

Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không!

                                ( trích trong Chí Phèo của Nam Cao )

Laos quay trở về nhà với một cái đầu rối bù , đám em của hắn đang ngồi trước cái TV cũ kĩ và xem một bộ phim hoạt hình từ 20 năm trước , vừa xem , bọn nó vừa ngó ra ngoài cửa để ngóng hắn về . Hắn vừa mở cửa bước vào , chào đón hắn là những nụ cười rạng rạng và những cái chào ríu rít thốt ra từ những đôi môi chúm chím

Hắn cũng thuận theo mà mỉm cười ấm áp , đưa tay xoa đầu đứa út , tâm trạng cũng nguôi ngoai đi phần nào . Nhưng khi hắn nhìn đứa em út của mình - Hiện mới 10 tuổi , nó thấp bé và còi cọc hệt như đứa 6 tuổi . Hắn lại nhìn thằng em kế và đứa em gái lớn , tuy thằng em hắn vẫn khá cao giống hắn , nhưng chân tay khẳng khiu và thằng tuột như que củi , trông như không có tý thịt nào trong người . Đứa em hắn cũng thế , trông còn bé hơn cả đứa lớp 7

Tuy bên ngoài hắn vẫn cười nhưng tim hắn như bị bóp nghẹn lại . Mẹ hắn đã đi vay nặng lãi để đóng tiền học phí cho hắn , 3 năm học ở trường , hắn gần như chỉ việc học , ăn và ngủ . Điều đó chỉ khiến hắn cảm thấy tội lỗi hơn , tuy hắn là anh cả nhưng có cảm giác như bản thân đã ăn hết phần của các em

Cho đến khi đứa nhỏ kêu đói thì hắn mới sực tỉnh và nhìn đồng hồ , vậy mà đã gần trưa rồi . Hắn nhanh nhẹn đi vào bếp , lục đục rửa sạch cái nồi cơm chỉ còn dính mấy hạt cơm nguội và mở thùng gạo ra . Ở dưới đáy thùng , hắn đổ hết số gạo còn lại vào nồi , chỉ còn hơn miệng bát

Hắn nén chua sót và đi múc nước mưa để vo gạo . Hắn mở tủ lạnh ra để tìm đồ nấu chút gì đó , bên trong tủ lạnh chỉ để chỏng chơ vài mớ rau , một túi mùi , một ít trứng và một phần thịt - Bì nhiều hơn nạc . Nhìn vào đống đồ ăn ít ỏi , hắn chỉ có thể khẽ thở dài

Đóng tủ lạnh vào , hắn định tìm xem mình còn tiền không để đi mua cho đám em mình ít Larb bán ở khu phố bên cạnh . Hắn vừa sờ vào thấy một chất giấy lạ trong túi thì liền rút ra , là tấm séc mà VietNam đưa . Vừa nghĩ tới cậu , hắn liền có chút giận dữ mà định xé tấm séc đi

' Cầm tạm mua đồ ăn cho em cậu đi ! Chúng hơi thiếu dinh dưỡng đấy !'

Hắn dừng tay lại khi nghĩ lại về lời cậu nói , hừm , hắn không thể phủ định rằng cậu nói không sai !

Trên tay hắn là tấm séc 10 triệu Aureus , còn trong tủ lạnh , đồ ăn chỉ đủ ăn một ngày , trong khi còn gần tuần nữa mẹ hắn mới đến ngày lĩnh lương . Và trong cái giây phút ấy , hắn bỗng hối hận khi lúc ấy không đồng ý lời đề nghị của cậu . Chỉ là đổi nội dung thuyết trình thôi mà , có ảnh hưởng gì đâu ! Chỉ vậy thôi , hắn sẽ vừa có 10 triệu Aureus , còn mẹ hắn sẽ có cơ hội được thăng chức nữa . Thăng chức đồng nghĩa với tăng lương , biết đâu gia đình hắn sẽ thấm khá hơn thì sao ?

Hắn liền cầm tấm séc và mặc áo khoác vào , sau khi dặn dò bọn trẻ tự trông nhau , hắn liền đi xuống đường vẫy một cái taxi . Hắn đến ngân hàng và đưa tấm séc cho giao dịch viên để rút tiền , cầm một cọc tiền trong tay , hắn không khỏi run rẩy vì vui mừng

Hắn đi đến chỗ những gian hàng bán đồ ăn sẵn và mua về rất nhiều những túi đồ ăn to nhỏ 

Khi hắn về đến nhà thì đã quá giờ ăn trưa , hai đứa lớn vẫn đang chăm chú xem TV trong khi đứa nhỏ đang ngủ gật trên đùi chị . Và không cần phải nói , hai đứa trẻ đã bất ngờ thế nào khi nhìn thấy hắn bày rất nhiều món ngon ra đĩa

" Anh Laos ! Sao hôm nay có nhiều đồ ăn vậy ?"

Đứa em gái lớn không giấu nổi thắc mắc mà lên tiếng hỏi , em trai hắn tuy không hỏi nhưng vẫn hướng ánh mắt dò hỏi về phía hắn

" Hì hì , bí mật !"

Hắn không trả lời mà nở nụ cười thần bí và đưa ngón tay làm dấu im lặng , và hắn cũng không quên dặn bọn nó giữ bí mật với mẹ

Hắn gọi đứa em út đang say ngủ dậy để ăn trưa , và cũng giống như chị nó , vừa nhìn thấy một bàn đồ ăn nghi ngút khói với mùi thơm tỏa ra trong căn nhà tồi tàn của họ thì cũng không kìm được niềm hạnh phúc mà kêu ré lên . Hắn cũng không nén được mà bật cười trước sự ngây ngô đến đáng yêu của nó

Cả bốn đứa trẻ cùng nhau ngồi trong căn bếp thiếu đi hơi ấm của trụ cột gia đình , cả bốn đứa cùng nhau cười nói vui vẻ , sới cho nhau từng chén cơm , gắp cho nhau từng miếng thịt . Tiếng nói , tiếng cười rộn ràng ngập tràn trong căn nhà hiu quạnh . Quên đi gia cảnh khó khăn , quên đi món nợ mà căn nhà đã phải gánh , quên đi sự ương nghạch của ' cậu ấm ' VietNam , chỉ có tiếng cười rộn rã . Những câu chuyện hài hước , những nụ cười tưởng chừng không bao giờ tắt , vang lên mãi như những tiếng chuông xa

-------------

Hê luuuu

Weww , chuyện nó xàm quá , có gì thì góp ý cho t/g nhe

                                                                               20 / 12 / 2024 , 00 : 25 AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top