Chap2. Lục địa Earth

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Hiện tại cậu và Đông Lào đang đứng trước cánh cổng thiên đàng. Người bảo vệ khi thấy cậu liền cảnh giác vào thế phòng thủ

"Vietnam con lại đến nữa à, Caplypo sao khi 'chơi đuổi bắt' cùng con nó bị sốc tâm lý nên xin nghĩ vài bửa rồi không có ở đây đâu về đi!"

"Con tới đây không phải tìm Caplypo đâu, con được Thiên Thần Trưởng cho phép rời thiên giới làm nhiệm vụ đó nhá" cậu phụng phịu đưa chiếc lông vũ mà Tổng Lãnh Thiên Thần đã đưa cho cậu ra làm bằng chứng. Cậu chỉ dỡn với Coplypo thôi mà cái gì mà bị sốc tâm lý nên xin nghĩ chứ.

Bọn họ khi thấy chiếc lông vũ cũng dịu lại mở cửa thiên đàng cho cậu và Đông Lào qua.
Đến Lục địa, cậu phấn khích nhìn quanh đường phố nó tấp nập thật đấy. Ánh mắt cậu sáng khi nhìn thấy những thức ăn mới lạ của lục địa được bày bán và những chủng tộc khác nhau đang đi qua lại trên đường. Họ đang hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu-người đội nhiêu xuất hiện từ không trung.

"Anh còn ngơ ra đó làm gì đi nhanh lên họ phát hiện bây giờ" chú chim Đông Lào cục xúc thì thầm với Vietnam nó không thích bọn họ nhìn chằm chằm anh nó như vậy. Cậu thoát khỏi tự choáng ngợp tiếp thu mọi thứ rồi tiết nuối rời đi.

Đi được một đoạn, thì cậu bổng nghe thấy một vài tiếng ồn phát ra từ bãi đất trống phía trước, cậu tò mò mà đi đến xem thì thấy mấy sinh vật có cánh dơi và sừng đang bắt nạt đồng loại của mình chủng tộc này nếu cậu nhớ không nhầm hình như là...Ác ma!

"Ahahha! Không phải là con trai của ma vương tiền nhiệm sao? sao mà yếu xìu vậy!Đúng là rác rưởi mà Ahhaahha~" một ác ma trung cấp trong số đó không ngưng đá vào người của cậu bạn ác ma đang nằm dưới đất mà buôn lời nhục mạ những ác ma hạ cấp đứng kế bên cũng hưởng ứng mà cười rộ lên hùa theo.

Ác ma là chủng tộc được sinh ra từ dục vọng, được miêu tả trong sách là những kẻ khát máu tàn độc, nhưng cậu không nghĩ đến cả đồng loại của mình mà cũng đánh thế này thật không thể tha thứ!

"Này anh Nam đừng nó-" nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cậu nó  có dự cảm không lành nhưng chưa kịp nói hết câu cậu đã hành động rồi.

"Nè! Ta thấy các ngươi quá đáng lắm rồi đó!"

Cậu chạy đến chắn trước cậu bạn ác ma kia khiến mấy ác ma hạ cấp kia khó chịu lên tiếng.

"Mày ai! Dám xen vào chuyện của của bọn tao! Muốn chết sao!" tên ác ma trung cấp nhíu mày khinh thường nhìn cậu.

"Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi không được đụng đến ác ma này" cậu cương quyết nói cậu bạn ác ma cũng bất ngờ ngước lên nhìn cậu ánh mắt có chút giao động khi nghe câu nói ấy.

Tên ác ma trung cấp cười khẩy cho rằng cậu không biết tự lượng sức mình. Hắn giơ nắm đấm lên đánh về phía cậu thì hắn bổng khựng lại bọn ác ma hạ cấp thì hoảng hốt khi thấy những chiếc lông vũ nhè nhẹ bay trong gió. Phía sau lưng cậu xuất hiện đôi cánh trắng xinh đẹp đến mê hoặc lòng người. Cậu bạn ác ma cũng không khỏi sửng sốt bất giác mặt bổng đỏ lên cậu xuất hiền cùng đôi cách trắng dưới ánh sáng lấp lánh cùng với ngũ quan mềm mại không quá sắc sảo càng tôn lên vẻ đẹp làm say đắm lòng người của mình. Đang chìm vào cơn say mê hắn bổng giật mình tỉnh khỏi ảo mộng vì tiếng hét của tên ác ma hạ cấp bên kia khiến hắn không khỏi khó chịu.

"Thiên thần! Là Thiên thần thật sao! Không thể nào làm sao Thiên Thần của thể ở đây!!!" bọn chúng bất ngờ cũng phải thôi vì thiên thần đã không xuất hiện trên lục này đã hơn mấy ngàn năm rồi còn gì.

Mặc kệ tiếng hét của đàn em tên ác ma trung cấp vẫn chưa thoát khỏi mộng ảo hắn đưa tay muốn với tới cậu không tự chủ mà nở một nụ cười man rợ
'Chỉ cần mình có được thiên thần này mình vì sẽ giàu to chẳn ai có thể coi thường mình nữa' nhưng chưa kịp với tới thì đã bị một vật sắc nhọn mổ không ai khác chính là Đông Lào nó đứng ở ngoài nhịn đủ lắm rồi hắn còn muốn chậm đôi tay bẩn thỉu đó vào cậu à mơ đi.

Cậu thấy bọn ác ma kia vẫn còn đơ ra thì chóp lấy thời cơ nắm lấy tay cậu bạn ác ma kia chạy đi, Đông Lào cũng bay theo không thì nếu ở lại có khi với tu vị hiện tai nó bị bắt làm gỏi mắc.

Tên thủ lính tức giận ôm lấy cánh tay bị mổ tức tối quát tháo
"Con chim khốn khiếp! Bọn bây còn đứng đó làm gì không mao đuổi theo!!!"
Bọn ác ma hạ cấp nghe đại ca mình quát cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Khi bọn họ đi hết khoảng đất trống lại rơi vào sự tĩnh lặng, phía trên cái cây gần đó xuất hiện một thân ảnh đã chứng kiến từ đầu đến giờ hắn nhếch mép cười, từ đầu đã ở đây, hắn chỉ muốn xem sự thảm hại của ác ma mà cậu cứu không ngờ lại phát hiện điều thú vị đến vậy

"aha~ thiên thần sao, thú vị rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top