chap 1.
Tại nơi gọi là thiên đường có một thân ảnh nhỏ lấp ló sau những đám mây, ánh mắt có chút mê ly nhìn về hướng những thiên thần đang bay lượn trên bầu trời.
Cậu-Vietnam dù là thiên thần có đôi cánh trắng muốt thuần khiết, nhưng nó lại chẳng thể bay được. Điều đó khiến câu khá sầu não, chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ nhìn những thiên thần khác bay lượng.
Hôm nay, như mọi ngày cậu lại nằm trên đám mây ưng thích, nhìn nhưng thiên thần bận rộn bay qua bay lại cậu vẩy tay chào họ, rồi xem những quyển sách về các chủng tộc. Nhưng hôm nay có gì đó rất lại bổng cậu chú ý đến một cuốn sách, nó tỏa ra một cổ năng lượng rất kỳ quái. Cậu với lấy quyển sách cầm nó lên.
"Lục địa Earth" mấp máy đọc lên tên quyển sách cậu cảm thấy kỳ lạ cậu mượn quyển sách này khi nào nhỉ?.
Quyển sách này nói rằng trên thế giới tồn tại rất nhiều các tộc khác họ sống trên một nơi gọi là lục địa Earth. Có rất nhiều chủng tộc gần như mới lạ với cậu, nó chẳng hề được nhắc đến trong những quyển sách cậu đọc trước đây.
Cậu say sưa đọc đến nỗi không chú ý mọi thứ xung quanh đến khi cậu cảm thấy có ai đang gọi tên mình thì mới chợt bừng tỉnh khỏi những dòng chữ mê hoặc của quyển sách. Cậu ngước lên nhìn thì... Hóa ra là một chú chim sẻ nhỏ.
"Vietnam Vietnam anh đang là gì vậy! Tổng Lãnh Thiên đang tìm anh đó, anh còn có tâm trạng đọc sách sao" nó không ngừng bay quanh mà gọi lớn khiến cậu muốn chống hết cả mặt.
"thôi nào...thôi nào...Đông lào đừng bay quanh nữa anh biết rồi mà" cậu bất lực trước chú chim cục xúc này thiệt chứ...nó không thể đứng yên một chỗ được mà...
"Tổng Lãnh Thiên Thần đang tìm anh đấy, anh lại làm sai gì à" chú chim sẻ nhỏ có tên Đông Lào đó cũng chịu ngừng bay xung quanh mà bay đến trước mặt cậu hỏi chuyện.
Cậu vừa thi theo sự chỉ dẫn của Đông Lào đến gặp Tổng Lãnh Thiên Thần vừa chầm ngâm xem là mình đã làm gì sai, ngoài lẽn vào khu vực cấm để lấy sách về đọc, hái trộm đào tiên, chọc Caplybo-chó canh cổng thiên đàng ra thì mình có làm gì sai đâu(ʘᴗʘ✿). Đông Lào thì vẫn lải nhải không ngừng bên tai khiến cậu không khỏi ấm ức rõ là lúc nhỏ ngoan hiền biết bao mà giờ lại cục súc mắng cả cậu đây này, tiểu Namnam buồn, tiểu Namnam dỗi, ai dỗ Namnam điಥ‿ಥ.
Sau 15 phút bị tra tấn tinh thần bởi sự lải nhải của Đông Lào thì cuối cùng cậu cũng đến được Thánh Điện, vỗn đối với thiên thần thì bay đến đây trong một nốt nhạc nhưng với cậu phải mất đến 15 phút để đên nơi.
Bước vào chánh điện cậu không khỏi không căng thẳng, phải đối diện với Tổng Lãnh Thiên Thần khi không Đông Lào ở bên. Đông Lào vốn không phải sinh vật của Thần giới nên không được phép bước vào Thần Điện. Cậu vẫn còn nhớ nó được cậu nhặt ở vườn đào tiên trong lúc hái trộm, thì thấy nó bị mắc vào dây leo nên đem về còn nguồn của nó thì cậu không rõ lắm.
"Vietnam con tới rồi à"
Trong lúc cậu đang hồi tưởng về lúc cậu gặp Đông Lào thì một giọng nói vang vọng khắp Chánh điện cất lên, một dáng hình nghiêm trang với chiếc cách lớn trên lưng cùng với chiếc vòng sáng trên đầu từ từ bước đến. Cậu lập tức quỳ một chân xuống hàng lễ với vị Thiên thần phía trước.
"Thưa thiên thần trưởng người cần căng dặn con sao?"
"Ôi thiên thần nhỏ của ta, con hãi đứng lên đi nào. Ta có một nhiệm vụ cho con, khi vượt qua thực thách này đôi cánh thiên thần thuần khiết này của con sẽ có thể bay lượng" ông dịu dàng đỡ cậu đứng lên nhẹn nhàng nói, lời nói của ông khiến cậu bất ngờ đôi cánh này của cậu vẫn có thể bay sao, cậu không khỏi kích động.
"Nhiệm vụ sao? Nó là gì thưa ngài?"
"Ta biết con đã đọc nó rồi đúng không? Cuốn sách ấy 'Lục địa Earth' " cậu không khỏi chột dạ khi ngài nói về quyển sách kỳ lạ đó...à thì cậu chỉ mượn đọc thui rồi sẽ trả lại mà không ngờ bị phát hiện sớm vậy aha.
"Dù ta không muốn con gặp huy hiểm nhưng chỉ có con mới có thể lấy được nó...7 món bảo vật cứu thế" ông nghiêm túc nói điều đó làm cậu khá lo lắng nhưng cũng khá phấn khích cậu sẽ được tận mắt chứng kiến những loài sinh vật mới chủng tộc với một người ham học hỏi nhưng Vietnam thì điều đó thật tuyệt nhưng còn 7 món bảo vật...
"Nhiệm vụ của con là đến Lục địa Earth thu thập 7 món bảo vật thất lạc lần lượt là: "
"Thanh kiếm của mặt trời
Viên ngọc lửa
Thánh bảo của rồng
Tơ tình của kẻ lạc lối
Giọt nước mắt của kẻ kiêu ngạo
Vương miện ma hoàng
Thứ cuối cùng được nhắc đến là 'Chìa khóa' ta cũng không chắc từ chìa khóa ở đây ấm chỉ điều gì vậy phải nhờ con tự tìm hiểu trong chuyến hành trình này rồi" ông đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu từ tốn nói.
"Thiên thần nhỏ của ta, con sẽ sớm bay được thôi, con cần những thử thách để trở nên lớn mạnh hơn" nói rồi ông từ trong túi áo choàng lấy ra một chiếc lông vũ và một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao vàng.
Lấy chiếc kẹp tóc ngôi sao cài lên mái tóc màu đỏ rượu của cậu
"Thứ này sẽ giúp ích cho con trong cuộc hành trình đấy, mỗi bảo vật điều có kết giới bảo vệ nên ta đã nghiên cứu và làm ra nó, nó sẽ làm vô hiệu hóa kết giới" ông cầm lấy tay cậu đặt chiếc lông vũ lên rồi nói
"Con sẽ cần đến nó để thuận lệ qua cổng thiên đàng, giờ thì con về soạn những thứ cần thiết cho chuyến hành trình thử thách phía trước đang chờ con đấy" ông mỉm cười dịu dàng nhìn bóng hình cậu rời đi, mắt ánh lên chút gì đó tiếc nuối.
"Ngài để cho thằng bé đi thật à?" từ trong bóng tối một dáng người dần xuất hiện, nhưng ngài chẳn bất ngờ mấy ánh mắt khẽ liếc sang quả cầu ma thuật người bí ẩn kia cũng nhìn theo hướng mắt ngài quả cầu phản chiếu hình ảnh cậu rời khỏi Thần điện cùng chú chim Đông Lao của mình lên đường soạn đồ cho chuyến hành trình.
"Ta chỉ là đang thuận theo tự nhiên thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến ta chẳn thể cứ giữ thằng bé mãi được" ông bình thản nói mặt chẳn biểu lộ cảm xúc gì.
'Lão già này vẫn khó ưa như ngày nào...Haizzz' người bí ẩn kia cũng chỉ thở dài thầm nghĩ rồi lại hòa vào bóng tối biến mất.
Quay lại phía Vietnam vẫn đanh soạn những vật phẩm cần thiết cho những thử thách nhưng thử thách đầu tiên cậu phải đối mặt là sự mè meo của Đông Lào.
"Aaa...Vietnam em cũng muốn đi cơ hay chờ một năm nữa rồi hẳn đi lúc đó em đủ tu vi hóa thành người rồi hẳn đi nha nha" Đông-copplay cá mắt cạn à không 'chim lai cá mắc cạn'-Lào. Sau khi nghe cậu kể về việc cậu sẽ xuống lục địa Earth thì Đông Lào nhất quyết ngăn cản nó thấy để Vietnam đi như này có gì đó không ổn. Nhưng thuyết phục cậu không được thì chuyển sang ăn vạ luôn.
"Haiz...không thể để sang năm được đâu, rồi rồi cho em đi cũng được đừng dẫy đành đạch nữa, nhưng tuyệt đối không được làm loạn" đưa tay đỡ trán cậu bó tay với nó thật mà lúc nào cũng vậy cậu điều mềm lòng trước sự mè meo của Đong Lào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top