| 28

  "..Đông Lào!" Việt Nam vừa ra khỏi phòng thẩm vấn vừa hay chạm mặt Đông Lào cũng mới thẩm vấn xong. Cậu lo lắng chạy đến chỗ anh, sợ sệt dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bên góc áo dính đầy máu khô của anh mà nước mắt lưng tròng không thôi.

  Vì chưa xác định được tình hình của Lilia như thế nào nên Đông Lào phải tiếp tục chịu sự giám sát cả cảnh sát cho đến khi nhận được thông tin chính xác của lãnh đạo. Nếu giả sử như sau cuộc phẫu thuật mà Lilia không qua khỏi, anh Lào nhất định sẽ phải ra tòa.

  "Không sao đâu anh. Em vẫn còn là trẻ vị thành niên mà, có lỡ tay giết người đi chăng nữa cũng không tới nỗi vào tù đâu." Giọng nói mang vẻ đắc thắng của Đông Lào khiến cho Việt Nam nhất thời sợ hãi.

  Đông Lào năm nay chỉ vừa mới 16 tuổi, theo lẽ thường thì anh vẫn được xem là trẻ vị thành niên và được bộ luật trẻ vị thành niên bảo vệ. Bản án nặng nhất mà tòa có thể cho anh chỉ là vài tháng lao động công ích mà thôi.

  Việt Nam đứng đực ra nhìn Đông Lào bị dẫn đi mà không thốt lên được lời nào. Cậu cảm thấy sức lực như bị rút hết ra khỏi cơ thể, chỉ để lại thân xác rỗng tuếch ở bên trong. Việt Nam lấy tay che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phần là vì xót thương cho em trai, phần là vì quá đau đớn khi tiếp nhận sự thật khủng khiếp.

  Trong chuyện này, Đông Lào biết mình nắm chắc phần thắng nên đã nhẫn tâm xuống tay với Lilia và coi nó như một chiến tích. 


  Việt Nam sau đó được Đại Nam lái xe đến đón về. Vì cảm thấy không khí trên xe có hơi bí bách nên cậu đã kéo cửa sổ xe xuống, gió lùa vào bên trong thổi tung mái tóc của cậu. Tới lúc này Việt Nam mới dám dựa lưng xuống mà nghỉ ngơi.

  Sức khỏe của cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Các vết thương cũ trở nên nhức nhối khiến cho Việt Nam không còn sức lực để trả lời các câu hỏi của Đại Nam.

  Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh và cậu chỉ là một vòng xoay nho nhỏ ở bên trong đấy. Cậu không thể thay đổi bất cực cục diện gì cả. Việt Nam cảm thấy mình thật vô dụng. Nếu như ngay từ đầu đã thẳng mặt đối chất với Lilia thì đã không xảy ra cớ sự như vậy. Nếu như cậu dũng cảm đứng lên nói với gia đình và bạn bè những hành vi bỉ ổi của anh thì Đông Lào đã không cần phải mạo hiểm bản thân để giải thoát cho cậu.

  Nhưng nó chỉ là nếu như.

  Ngay từ giây phút cậu nói dối với cảnh sát thì Việt Nam đã không còn đường lui nữa rồi. Giờ chỉ có thể trông chờ vào kết quả phẫu thuật của Lilia thôi.

  Đâu đó sâu trong tận cùng lòng cậu, Việt Nam vẫn mong rằng anh sẽ qua khỏi. Nhưng nó chỉ là vì chữ "không đành lòng" mà thôi. Không hơn không kém. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top