Ouvertune

Tại đất nước hình chữ S nhỏ bé ở Đông Nam Á luôn có những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, các kiến trúc sang trọng mang một dấu ấn đặc biệt được xây dựng theo kiến trúc Pháp trải qua nhiều sự kiện lịch sử vẫn giữ được nét đẹp của nó.Cũng là một quốc gia có truyền thống, lịch sử lâu đời mang đậm nét riêng của phương Đông với các văn hoá độc đáo lôi cuốn những con người đến đây tìm hiểu về đất nước này.

Chính là quốc gia Việt Nam, một quốc gia trải qua bao cuộc chiến tranh khốc liệt với bề dày lịch sử hào hùng đánh bại các kẻ thù lớn mạnh, cũng là tiên phong trong việc dẫn đầu đấu tranh cho hoà bình , dân tộc và nền độc lập cho toàn thể nhân dân, những đồng bào lần lượt ngã xuống, thấm đẫm chính máu của bản thân trên nền đất của quê nhà mình , hi sinh vì tổ quốc...

Người đại diện của quốc gia còn được gọi là " Countryhuman" ở đất nước này được gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngắn gọn hơn là Việt Nam.

Một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn luôn khoác lên mình bộ áo dài cách tân màu trắng với chiếc nón lá luôn đội lên đầu, cô ấy chính là biểu tượng của chính đất nước mình vì khi nhắc đến Việt Nam đầu ta luôn xuất hiện một hình bóng thướt tha của người phụ nữ diện lên mình bộ áo dài duyên dáng , mang một sức hút có vẻ gợi cảm bởi những đường cong được ôm sát cơ thể nhưng không kém phần kín đáo, lôi cuốn và thanh lịch. Nàng luôn dịu dàng và ôn nhu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ với cặp mắt vàng như ban mai luôn nhìn về đối phương khiến họ bất thần nhìn vào hồi lâu.


Việt Nam đẹp lắm, người dân luôn khen vị đại diện quốc gia mình có một vẻ đẹp thế nào, nó không quá phô trương và lỗng lẫy, ở đây Việt Nam đẹp vì sự giản dị, đồng điệu trong tâm hồn của chính bản thân vì thế cô ấy luôn đồng cảm với chính nhân dân , chính cô ấy đứng lên lãnh đạo nhân dân mình đi trên con đường Xã Hội Chủ Nghĩa tiến đến hoà bình.Vì thế bên cạnh những nét đẹp trong sáng , hiền lành của những người phụ nữ, thiếu nữ mà ta còn được thấy sự kiên trì, kiên quyết trong từng ánh mắt đấy ra sao. Nhưng mà đã bao giờ Việt Nam khóc vì sự yếu đuối không? Dù là một người luôn đối mặt với tình huống bị lôi kéo bởi hai phía, cô ấy kiên định và quyết tâm đồng thời hi sinh rất nhiều vì dân.

Nếu hồi còn bé , Việt Nam khóc vì bị tên F.E đánh đập và tra tấn, với cơ thể gầy gò thì không chịu nổi, nó vẫn cố không khóc nhưng rồi cũng nấc lên vì sự đau đớn mà mình trải qua.Nhưng khi lớn lên, cô ấy khóc vì chính người dân mình phải hi sinh ngay trước mắt, chịu sự giày vò liên tục qua các năm vì sự tàn bạo của các kẻ thù, chứng kiến lần lượt hình ảnh ngã xuống, chết một cách nhục nhã của mọi người, Việt Nam buồn lắm, vừa ghét vừa hận thứ được gọi là chiến tranh, đồng thời lấy nó làm động lực thôi thúc bản thân phải đấu tranh nhiều hơn vì cái nền độc lập của đất nước, chính Việt Nam còn không màng gì về cơ thể mình nữa, nó đã chịu nhiều tổn thương.

Trong chiến tranh trải qua bao đắng cay và đau đớn đến thế, vẫn có một niềm vui nho nhỏ, có thể nói là sự lạc quan chăng, luôn hướng về phía trước.Chiến tranh kết thúc với toàn thắng thuộc về cô, phất lên ngọn cờ , vui sướng đến nổi xúc động , hoà mình vào tiếng hò reo của những bộ đội , mơ về một tương lai sáng lạn của tổ quốc. Tiếc rằng, luôn có những kẻ lại không muốn cô tự do, họ liên tục chèn ép bằng nhiều hình thức để gây áp lực lên cô, vì lợi ích và sự chiếm hữu của họ. Việt Nam nắm một vai trò rất quan trọng mà ai cũng dòm ngó với vị trí địa lý thuận lợi đến thế ai mà cũng muốn nắm thóp cơ chứ? Đồng chí của Việt Nam, à không, phải là ngài hàng xóm bên cạnh luôn trực chờ một cơ hội đối với đất nước và cả chính countryhuman của đất nước đó.

Giữa họ có mối quan hệ phức tạp,và đầy rẫy mâu thuẫn.

Việt Nam ưa chuộng hoà bình, và không muốn nhắc đến những quá khứ tồi tệ về tình hữu nghị và điều độc ác mà họ làm, cô ấy muốn hướng đến sự trung lập trong các mối quan hệ và không nhắc gì về tội ác gây ra, không có nghĩa là quên mà là coi nó là bài học.

Nhưng tên đó lại khác, kẻ mạnh luôn kéo người khác về phe mình, tên đó luôn thể hiện một thứ cảm xúc mà những Countryhuman khác nhìn vào cũng hiểu được phần nào về hắn đối với người đồng chí của mình trong khối XHCN, nó mang vẻ gì đó muốn độc chiếm vậy?

Thân em in hằn những vết thương do chiến tranh gây ra, nhưng em vẫn là một cô gái cuốn hút, có vẻ là do thần thái chăng?Và cái ánh nhìn gây thương nhớ , cái cách em nhìn mọi người chỉ là lặng lẽ và rực rỡ của niềm vui. Thật sự thì chỉ muốn em gọi tên họ bằng đôi môi đó thôi, từng lời nói nó phát ra cứ như quyến rũ họ vậy đấy...Những cử chỉ ấm ấp của một người nhỏ nhắn thôi cũng đủ khiến họ muốn áp sát vào người em thế nào rồi.


" Pureté âme" một tâm hồn trong sáng giữa đầy rẫy sự tàn bạo, cứ như hoa sen vậy, vẫn kiêu sa và lặng lẽ dưới lớp bùn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi sáng ở Hà Nội đầy ấp những tia nắng vàng rọi xuống từng làn đường trên con phố đông đúc và sôi động, những quán cafe vỉa hè và bên lề đường đầy ấp các vị khách đang rôm rả trò chuyện, cười đùa và các chú , ông lớn tuổi tâm sự về cuộc đời và chơi ván cờ tướng thú vị.Việc tụ tập ở quán cafe trò chuyện gần như là nét văn hoá nơi đây! Không phải hôm nay là một buổi sáng đẹp sao, tắm những tia nắng dịu nhẹ rồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi thì quả là đúng bài rồi

Trong lúc ai ai cũng rôm rả thì một bóng dáng đang đạp xe tiến về phía họ.

Thật sự thì cũng không bất ngờ lắm, cô ấy luôn ghé qua đây gần như mỗi ngày và mua cùng một loại cà phê:Đó là cà phê sữa nóng,đậu chiếc xe đạp đã cũ kĩ cùng với những làn xe đạp khác, Việt Nam từ tốn bước vào quán cafe nhỏ quen thuộc bên lề đường, bóng dáng của tà áo dài là lướt xuất hiện khiến ai cũng chú ý.Người dân ai cũng niềm nở chào đón cô ấy, Việt Nam giơ tay chào lại và cười khẽ rồi tiếp tục lại gần chỗ ngồi quen thuộc mà mình hay ngồi.Việc mà người đại diện quốc gia ghé đây thường xuyên cứ như là thói quen ấy, nếu một ngày nào đó cô ấy không đến là một điều thực sự kì lạ.

" Chào ngài Việt Nam! Vẫn như mọi ngày nhỉ?" Giọng nói đến từ cô chủ quán vọng ra, kéo sự chú ý của cô.

" Ah, vâng.Cho tôi mọi khi nhé cô Lan, với lại...cô cứ gọi tôi là Việt Nam được rồi, từ " ngài" cứ khiến tôi không quen lắm."

" Ai lại xưng hô bình thường với đại diện quốc gia cơ chứ ngài Việt Nam?Chúng tôi phải thể hiện sự kính trọng của mình với ngài mà."

Cô Lan xua tay rồi hối hả đi vào quầy của mình lại để chuẩn bị các tách cà phê ra cho khách hàng.Trong lúc đó , Việt Nam ngắm nhìn các hoạt động sôi nổi của đồng bào mình mà không khỏi nhẹ nhõm.Việt Nam thích thấy các hình ảnh như vậy, khá là buồn chán nhưng cô ấy lại tìm được điều thú vị trong đó.

.

.

.

.

Ly cà phê sữa đã được bưng ra ngay trước mặt mình, gật đầu cảm ơn cậu trai bưng nước rồi bắt đầu thưởng thức ly cà phê sữa nóng này.

Cô ấy từ từ húp từng ngụm , vị đắng và thơm của cà phê chạm vào lưỡi, sau đó là một cảm giác ngọt nhẹ của sữa đặc hoà quyện cùng, tạo nên một sự thoã mãn vị giác.Nhâm nhi một ly cà phê vào buổi sáng thì còn gì bằng, hương vị ngọt từ sữa đặc mà cô ưa chuộng! Đây gần như là điều mà cô ấy luôn làm, dù bị đống giấy tờ kia đè nặng nhưng vẫn dành ra một chút thời gian thư giãn cho chính mình ,chứ nhìn qua anh Indonesia luôn bận bịu với đống tài liệu từ tổ chức khiến Việt Nam không khỏi rùng mình và ngưỡng mộ, không hổ danh là đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.À....uống xong cốc này rồi về làm đống tài liệu bên ngài ASEAN nữa, không hiểu sao cứ nhiều vậy.Việt Nam suy nghĩ, mình cỡ này chắc anh Singapore còn ghê hơn, nhưng mà giờ mới để ý:Dạo này không phải liên tục có các cuộc họp bên tổ chức khá nhiều sao, tình hình thế giới luôn biến động và kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết ha?

Thôi thì trấn an bản thân, ít ra mình bị đè trên người chứ nhìn qua bên Organization humans cứ như bị tụi giấy tờ cán tới nơi-

Lặng lẽ hoàn thành ly cà phê trên tay và cảm thán nó, thật khó để dứt khỏi hương vị quen thuộc này, nếu có thể thì cô đã pha cho chính mình nhiều cà phê hơn vào buổi tối rồi, tiếc là thời gian không cho mình làm vậy.

( Ơ, thế sao chị còn ra đây nhâm nhi cà phê ạ?)

( Trời đẹp không uống cà phê thì tiếc lắm)

( Nhưng chị ghé đây thường xuyên mà?)

Việt Nam cầm tiền rồi dúi vào tay cậu trai bưng nước ,làm dấu hiệu im lặng đặt trên môi như đừng nói cho cô chủ biết cô ấy trả tiền rồi đi về phía chiếc xe đạp , dù muốn đi dạo lắm nhưng còn nhiều thứ chờ cô giải quyết đây.

.

.

.

.

.

.

" Um, cái này thì kí ở đây, hợp đồng giữa ASEAN và EU thì để cho buổi học sắp tới bàn tiếp..." Việt Nam tập trung hoàn thành các công việc mình một cách tỉ mỉ, trong lúc đó thì tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Nhìn tên người gọi đến là Laos, Việt Nam lập tức bắt máy để chào cô em gái lâu ngày chưa liên lạc.

" Chào chị Việt Nam! Lâu rồi chúng ta chưa có cơ hội trao đổi với nhau nên em gọi chị hỏi thăm chút nè.Chị có muốn đi mua sắm với em tại Bangkok khi chúng ta tham gia cuộc họp ASEAN không?" Giọng nói mang sự năng động đến từ Laos phát ra , háo hức trò chuyện.

" À cuộc họp đó hả Laos? Đi dạo mua sắm ở Thái Lan cũng thú vị, chị chỉ mong rằng là có thời gian ha, mà lần này ngoài việc bàn về hợp tác thương mại thì còn gì nữa không?"

" ưmm, đích thân ngài ASEAN sẽ ra chủ trì thay cho anh Thailand cho buổi họp sắp tới, thật kì lạ vì ngài ấy không tham gia quá nhiều vào cuộc họp của chúng ta, đa số là những người sáng lập nên chủ trì là chính, thậm trí còn yêu cầu tất cả 10 thành viên đều phải có mặt đầy đủ"

" Thế sao, nghe có vẻ là việc nghiêm trọng.Việc hợp tác thương mại thì cần gì chính ngài ấy ra mặt đâu, trừ khi có việc gì đó quan trọng thôi.Ủa? Mà sao em biết vậy, chị không nghe tin gì hết."Việt Nam bất ngờ mà hỏi lại Laos, mắt chớp chớp thể hiện sự ngạc nhiên.

" Tin này em vô tình nghe loáng thoáng thôi, lúc em đi ngang qua phòng của anh Thailand.Dù gì em đến đây khá sớm mà" Laos trả lời trong sự hoài nghi, chính cô ấy cũng không hiểu tại sao.

Bỗng Laos giật mình như nhớ gì đó rồi nói:

" Em còn nhớ một chuyện nữa...Nghe nói buổi họp lần này còn liên quan đến năm quốc gia thường trực ở Liên Hợp Quốc đấy ạ.." Vừa nói Laos vừa mong phản ứng của Việt Nam không quá giật mình.

"......."

Một khoảng im lặng giữa phía bên kia, Laos lo lắng gọi tên cô.

" À ừ, vậy sao." Đáp lại Laos là sự nhỏ nhẹ, không biết rõ cảm xúc.

" Thế còn gì khác nữa không, ví dụ như ngài UN có trực tiếp tham gia cuộc hợp của ta không.Dù nó nghe kì lạ nhưng chị muốn xác định lại."

" Chắc...là có á..vụ này liên quan đến năm quốc gia đứng đầu tổ chức UN mà.."

" Vậy chị xin phép ASEAN không đi vậy, hẹn em lần khác đi chơi nhé!" Việt Nam nói một câu ngắn ngủn.

" Ơ???Ủa chị Việt Nam ơi??"

..............

- Laos và Việt Nam giữ một mối quan hệ tốt đẹp từ khi còn trong chiến tranh cơ, họ coi nhau như chị em vậy, sát cánh bên nhau và Việt Nam hỗ trợ Laos rất nhiều.

- Bên cạnh cà phê sữa , Việt Nam cũng thích bạc xỉu.Cà phê đen thì cô ấy uống được nhưng không thường xuyên lắm.

- Có thể dễ dàng bắt gặp Việt Nam trên các con phố đang mặc bộ áo dài trắng cách tân quen thuộc đang dạo quanh khắp nẻo đường.

- Mối quan hệ giữa UN có thể nói là tốt sau khi bình thường hoá quan hệ với ...... và ......, nhưng dạo này thì lạ lắm, cả ASEAN cũng vậy, chỉ là không rõ rệt thôi.
- Việt Nam đôi lúc cũng ngại mặc áo hở hang hoặc hở nhiều da thịt vì các vết thương dài và xấu.
* Truyện mình vừa đi theo cốt truyện hoặc sẽ ngẫu nhiên có các mẩu truyện ngắn xen kẽ các chap.

* Truyện này có thể xamlol và nhạt, và văn phong thì mình đang cố cải thiện.

Tranh vẽ Việt Nam từ lâu rồi, định hôm nào redraw lại :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top