Chapter 2: Suspect Laos!!!
Mặc đồ xong, bỗng điện thoại Kêu lên!
Ting!
*Ai nhắn nhỉ?* - cậu thắc mắc, nhìn cái màn hình sáng của điện thoại - ồ! thì ra là Lào!
cậu mở đọc tin nhắn ra
---------------
TIn nhắn
7:45
Lào 2 mặt: Này! hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc họp khẩn cấp. Cậu nhớ đến nhé. À! cậu đến sớm sớm xíu, chúng ta cùng nhau bàn luận một chút về vụ việc sáng nay nhé!
-------------------
Wao! thì ra hôm nay có 1 cuộc họp, thôi, chắc tầm 8:55 rồi hẵng đến. Dù sao thì, cậu cũng chẳng mấy quan tâm và cũng không muốn biết những băng đảng này, dù sao chúng đã làm cậu mệt mỏi và tức máu sôi lên não. Nhưng mà... Sao cậu ta lại kêu cậu đến sớm để nói chuyện nhỉ? Trời ơi gì nữa đây, không biết cậu ta giở trò gì nữa trời?!?!?
Tôi hít thở dài, cố tịnh tâm lại, cố không suy nghĩ thứ tiêu cực về bạn mình, chắc cậu ta hẹn gặp không có ý xấu gì đâu ha!
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 7: 55 rồi, tôi quyết định sẽ đi luôn. À quên! Hôm nay trời thu, phải mang thêm áo khoác và khăn choàng của Uniqlo nào~
À! còn phải mang tài liệu và điện thoại nữa!
Tôi bước ra ngoài, khóa cửa rồi đi đến trụ sở cảnh sát nơi tôi làm việc. Khung cảnh quen thuộc làm sao, nhưng..... Có một chút khác lạ so với ngày thường. Con đường vẫn quen thuộc làm sao, nhưng bầu trời hôm nay không nắng không mưa cũng không âm u, không biết ông trời đang có chuyện gì, cậu không biết hôm nay thật khó đoán tâm trạng của ông ra sao. Hàng cây sát vỉa hè đã trụi từ bao giờ, chỉ còn lưa thưa một số lá đã ngả vàng. Trời se se lạnh và Có lẽ, đó là tín hiệu thời khắc chuyển mùa tiếp theo rồi. Vừa đi vừa cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ của mùa thu , lòng cậu cảm thấy thư thái, nhẹ nhõng biết bao....
Đang hưởng thụ chưa xong thì đã đến đồn rồi, nhanh thật. Cậu xem lại tin nhắn, Lào không nói rõ hẹn ở đâu cả, giờ đứng đâu để đợi đây? Chắc có lẽ ngồi trong quán Café mà đợi cậu ta thôi!
Cậu đặt một chai nước lọc, vì cậu chỉ ngồi chờ, có gì thấy Lào cậu sẽ gọi. Tiện chờ cậu ta đến, cậu lấy điện thoại ra, vào Zalo xem tin nhắn. Hôm nay không có ai nhắn cậu, chỉ thấy những trang uy tín trên Zalo đăng tin tức mới với các tiêu đề khác nhau về băng tội phạm sáng nay thôi thôi. Cậu chẳng mấy không quan tâm, dù gì cậu không thích đọc mấy cái tin được "thổi phồng" và "thêm mắm muối" cái lập luận và giả thuyết quá mức và không có chứng cứ từ báo chí. Cậu tắt đi, ngồi chống cằm ngồi nhìn cửa sổ để chờ Laos
cậu nhìn ra cửa sổ, những tia nắng chói chang cậu thường nhìn đã đi đâu, cả những chú chim hay hót líu lo tự nhiên đã bay đâu mất. Chỉ thấy khung cảnh có chút ảm đạm và lá cây bay xào xạc do gió thôi. Cậu chống cằm, nhìn nghiêng chờ Lào
Nhìn từ xa, trông cậu đẹp làm sao, đôi mắt vàng kim dịu dàng và ngôi sao sáng giữa giữa khuôn mặt chính là một điểm nhấn đẹp nhất rồi, khi cậu nhìn nghiêng, trông cậu đẹp hơn nữa, đôi mắt trĩu xuống, ngôi sao ở giữa mặt sáng lên, đăm chiêu nhìn xa như thương nhớ ai mà ngồi chờ, dẫu ngừoi đó có đến hay không, nhưng cậu vẫn chờ. . Ánh sáng của ngôi sao nổi lên, đôi mắt, mái tóc và khuôn mặt cậu sáng theo, khiến cậu như một thiên thần giáng thế, ai ai cũng phải u mê và ghen tị vẻ đẹp tự nhiên mà trời ưu ái ban cho cậu mà không ai có thể sánh bằng
Cậu đang nhìn chăm chăm cửa sổ, bỗng có bàn tay bịt mắt cậu lại, giọng đầy hào hứng hỏi:
đoán xem đây là ai nào~~~?
Giọng đó thật là quen quen quá, giọng cao cao và ngọt ngào khi gặp cậu. cậu sờ sờ tay, rồi ôm tay người đang che mắt và ngẩng đầu lên, cười nói:
Để tôi đoán nhé~~ đây là Lào đúng không~~?
Đúng rồi~~ - người đó buông tay ra khỏi mắt, ánh mắt trìu mến người nhìn cậu, cầm 2 lon nước Cola còn lạnh và mỉm cười đưa cho cậu
ồ, cảm ơn nhé~~ - cậu híp mắt cười, nở nụ cười tỏa sáng khiến Lào đỏ mặt - cậu ngồi xuống đi!
Cậu ta ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống, đối diện trước mặt cậu
Cậu cười xong, quay về bộ mặt nghiêm túc, hỏi - cậu hẹn tôi đến đây sớm để làm gì vậy?
Cậu biết thông tin sáng nay chứ?
Biết! Có chuyện gì sao?
Thì.... Cậu nghĩ sao về các băng đảng hợp lại với nhau?
Ý kiến của tôi rằng chúng làm vậy có một chủ đích, không phải tự nhiên chúng hợp nhất vậy, chúng phải có cùng quan điểm về một chủ đề gì đó chúng mới có thể hợp nhất một băng đảng. Sự hợp nhất này nhìn ngoài thì thấy dễ hiểu, nhưng để tìm hiểu từng chúng thì rất khó khăn vì chúng ta không xác định được ai là một trong những băng đảng đó. Nhưng khi chúng ta cùng điều tra một vài chúng như làm điệp viên hoặc gia nhập băng đảng của nó để lấy cắp thông tin của chúng thì chúng ta cũng có thể kết luận đúng đắn. Tôi nghĩ rằng, sự kết hợp khiến chúng trở nên manh động, coi thường cảnh sát hơn. Bởi vì khi trở thành một băng đảng, khi làm chung với nhau, chúng sẽ không sợ và có xu hướng manh động và coi thường cảnh sát như đã nói ở trên, và chúng sẽ bao che hành vi tội lỗi đáng bị kết án của chúng dễ dàng hơn khi làm riêng. Tôi nghĩ, đó là việc khó khăn cho những người cảnh sát như chúng ta phải xử lý, và tôi nghĩ, khi bắt được tất cả chúng, chúng ta nên xử lý theo luật pháp thành phố đã đề ra và những gì chúng làm đáng bị trừng phạt và trả giá!
Bỗng Lào buột miệng nói làm cậu. không vui - Um.... Tôi nghĩ không sao đâu....
Ý cậu là sao... - Việt Nam nhăn mặt hỏi, chuyện nghiêm trọng đang ập đến thế mà nói không sao hả?!?
Cậu cái gì đó một chút, rồi tự nhiên mặt cậu biến sắc, nhìn Lào với ánh mắt viên đạn. Đôi mắt màu vàng kim dịu dàng đã đi đâu mất, chỉ còn đôi mắt sắc đỏ rực, chứa đựng những sự thù hận, trả thù, ghen ghét lẫn nghi ngờ. ĐÔi mắt ấy ví như đôi mắt của quỷ khiến lào sợ toát hết cả mồ hôi khi nhìn vào cậu:
Không không.... Tớ lỡ miệng... - Lào bối rối - tớ không có ý nói vậy!
Lào đang cố tìm cách dể Việt Nam không hiểu lầm và giận cậu ta. CHsinh cậu ta không ngờ rằng một lời nói lữo miệng lại làm Việt Nam giận như thế. Mặc dù cậu không thể hiện, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả.
Đang cố tìm cách để cậu dịu cơn giận đi, bỗng cậu nhóe ra rằng Việt Nam chưa hề biết về việc cậu được thăng chức 2 bậc nên cậu ta đánh liều hỏi giọng háo hứng - Cậu biết tin gì chính bản thân cậu không? Cậu được lên làm sĩ quan đấy!!!
!!! - cậu bất ngờ khi nghe lào nói vậy. Mặt cậu giãn ra, đôi mắt còn đỏ nhưng nhạt hơn, hỏi - từ khi nào?
Từ khi cậu xử lý các vụ lá thư các chuỗi án mạng ABC đấy, hồi cậu ở Anh để xử lý các vụ án, cách suy luận, lập luận logic và rõ ràng khiến cả báo chí lẫn các cảnh sát ngạc nhiên và nể phục, nên họ đã nộp đơn lên General Police Station để nộp đơn xin thăng chức hai bậc cho cậu đó!
Thì ra là vậy... - Cậu mở chai nước lọc uống nước, dựa vào lưng ghế với bộ mặt một cách thản thơi
Bạn nghĩ..... Việt nam không mấy hào ưhsng khi được thăng chức ư?
No! Sai rồi, sai bét hết rồi!
Việt Nam ở bên ngoài điềm tĩnh và thản thơi vậy thôi. Chứ bên tỏng trong lòng vui sướng biết bao, sau bao nhiêu làm việc tại trụ sở cảnh sát, cuối cùng cũng được thăng cấp, còn được 2 cấp chứ!
Mặc dù cậu vui, nhưng cậu vẫn liệt Lào trong diện tình nghi, bây giờ có nhiều cảnh sát giả trà trộn vào dây, ai biết được. Và cậu không biết lào có vậy không nhưng tốt nhất không tin bố con thằng nào và phải cảnh giác được hết, ca này Lào chết rồi Lào ơi....
-----------------
Đừng xem chùa nữa, tôi cảm thấy không vui!
Saturday, 6th January 2024
Tổng số từ: 1562
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top