//Chap 2//
Dạo này tôi thèm ngược vl
Không biết có nên ngược hay không ?
Chap này ngắn vì tôi lười :)))
————-/—
Em thức dậy, vẫn là căn phòng trong căn nhà kì lạ ấy. Xem ra đây không phải là một giấc mơ, liếc sang kế bên giường. Một ly cà phê? Cậu có cảm giác khi uống nó vào sẽ có vài chuyện rắc rối...Mặc dù thế nhưng cậu lại lên cơn thèm cà phê, đành mặc kệ cảm giác đấy mà uống vậy. Cậu bắt đầu đi xung quanh căn nhà xem có gì không, xem ra là một bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có dấu hiệu cho thấy ở đây có người sinh sống, mặc dù những cây hoa vẫn tươi tốt không cần chăm sóc.
Khoan đã-! Cậu nghe thấy tiếng bức chân, xoay mặt lại đằng sau. Một cây súng chỉa thẳng vào đầu cậu, kẻ đang cầm súng kia rất giống cậu-Hai mắt kẻ kia trợn tròn khi thấy gương mặt cậu, nó quá giống gương mặt gã. Cứ thế 4 mắt nhìn nhau, người đầu tin hết lag là hắn-
"Này! Cậu là là kẻ nào?! Sao lại giống tôi như thế?"-???
"Cái này phải để tôi hỏi đấy!?"-Việt Nam
Hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác. Đôi mắt của hắn như muốn nuốt chủng cậu vậy, một đôi mắt đáng sợ...- Cậu nheo mắt nhìn lại hắn, đôi mắt vàng kim kia của cậu bỗng đen tuyền lại, nó mở to ra như thể tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Cảm giác khiến hắn trong phút chốc nghĩ rằng cậu không phải là người bình thường-
"Tôi là Việt Nam, còn cậu?"-Việt Nam
"....Tên tôi là Mặt Trận, cậu cũng có thể gọi là Phóng.."-Mặt Trận
Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời cậu, dù gì cũng chẳng ai ngu tới mức nói tên mình cho một kẻ lạ mặt. Dù thế nhưng có một điều gì đó thôi thối hắn nói tên cho cậu biết...
///——————-///
Vẽ tranh cho ngài Việt Nam nhưng phèn =)))
Trình tụt 🥲
Tiếp theo là chap mới cho truyện nào đây-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top