Chương 6

Nơi khơi đầu bằng nỗi buồn kết thúc bằng nỗi đau của nhân loại nói chung và chiến binh nói riêng đang hiện ra trước mặt em, buồn bã làm sao khi phải nhìn những người mà mình gọi là đồng đội ngã xuống ngay trước mắt mà chả làm gì được, đau đớn làm sao khi phải nghe những tiếng khóc tức tưởi của người mẹ khi nhận được tờ giấy báo tử có tên của người con mà mình đứt ruột sinh ra

Chiến trường ác liệt do những kẻ giàu có, tham lam mở ra để cho những con người yếu đuối thấp kém gồng mình đóng lại để rồi bỏ cả thể xác lẫn linh hồn ở nơi mưa bom bão đạn này. Máu tươi tanh tưởi cứ chảy ra mà mãi chẳng khô, xác người cứ vật vã rồi chất thành một đống mà chẳng kịp an táng. Em quay người đi mà chạy, chạy khỏi nơi mà em sâp thuộc lòng dù chưa bao giờ nhìn thấy. Tiếng súng nổ ra bên tai em thật vang dội làm sao, chân như đông cứng mà chẳng hề di chuyển thêm được một chút. Khói bụi từ súng và bom cừ ngày thêm mịt mù, che đi hết tất cả khiến con người ta khó khăn để nhìn thấy tựa như sương mù  chẳng thể tan

'Bịch'

Tiếng cơ thể ngã xuống thu hút lấy em, lấy tay phẩy phẩy như muốn lớp khói bụi kia có thể tan đi một chút. Tiến đến nơi phát ra âm thanh đôi mắt em có thể mơ hồ nhìn thấy, nam nhân với mái tóc đen và đôi mắt hai màu kia đang giơ tay cố che đi vết thương ở ngực cùng khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Em không phải người tốt, chắc chắn là không phải vì đơn giản đã là kẻ giết người rồi thì có bao giờ làm người tốt đâu cơ chứ? Nhưng nếu em giết đi những kẻ xấu thì em cũng là một kẻ xấu hay là một người tốt? Nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ em dùng tay cố che đi vết thương cho nam nhân kia, em không biết tại sao cũng chả biết vì sao mình lại muốn cứu nam nhân kia chỉ biết người này rất quen với em và cả chiến trường này nữa, bàn tay chạm lên ngực ngay lập tức bị xuyên qua cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống. Sao vậy? Em giật mình nhận ra đây chỉ là một ảo ảnh, một ảo ảnh chân thật . Nếu là thật có lẽ em đã chết từ lâu, có lẽ tên nam nhân kia cũng đã rút sũng chỉ vô em mà bắn. Lồm cồm ngồi dậy nhìn tên nam nhân kia em mong có người tới đây mà cứu hắn nhưng bị bắn ở ngực làm sao mà sống nổi nữa hả em ơi? Cơ thể nam nhân kia đã dần nguội lạnh, tiếng bước chân à không là chạy đang dần tới gần đây, đôi mắt em như đã quen với làn khói bụi này mà dễ dàng nhìn hơn một chút. Cơ thể vút qua trước mắt rồi khuỵ xuống em thấy một mái tóc đỏ rối mù còn bết nhẹp do mồ hôi, đôi mắt vàng kim chứa đựng cả hoàng hôn đang ần ận nước, hơi thở nặng nhọc do mệt hay gì đó cũng giọng nói run rẩy ngắt quãng hiện ra trước mắt em:
-Mặt Trận! Mặt Trận! Anh có sao không? Làm ơn trả lời em đi mà!_ nghe mà ai oán làm sao nhưng tại sao cái tên Mặt Trận lại quen thuộc với em như thế? Đôi đồng tử mở to hết cỡ "cái gì vậy?" suy nghĩ hiện ngay trong đầu em, tại sao lại có người giống em như thế à không phải nói là em ở tuổi 12 mới đúng vì khi ở cái nhà thờ kia em đã nhìn thấy khuôn mặt mình ở tuổi 12 như thế nào rồi:
-Nó hoàn toàn giống_ khuôn miệng lẩm bẩm, em nhìn cái cảnh tượng âm dương cách biệt kia mà trong lòng có chút quặn thắt. Cậu bé giống em y đúc kia không ngừng gào thét em cảm thấy thật ngu ngốc nhưng cũng chả biết làm gì vì đây là một ảo ảnh mà làm sao em can thiệp được. Một cậu bé ở nơi chiến trường chẳng hợp chút nào, tiếng khóc đột nhiên biến mất thành công khiến em ngước mắt lên nhìn. Mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại làm em có chút sững người rồi cũng thôi

'Bằng'

Là tiếng súng, quay đầu lần nữa cảnh tưởng y hệt lại hiện ra trước mắt em. Nam nhân với mái tóc đen và đôi mắt hai màu ngã xuống bàn tay run rẩy giơ lên che đi miệng vết thương ở ngực, lại nữa rồi...
---------------------------------------------------------------
Tôi thấy nó ngày càng bất ổn rồi các cô ạ =))
Truyện này theo dự định ban đầu của tôi là end ở chương 40 cơ nhưng với tốc độ viết như này của tôi thì end ở chương 40 là chuyện beep có nên cốt truyện có lẽ sẽ thay đổi "một chút" và sẽ end ở chương ~ 70 hay gì đó
Mini fact:
Việt Nam từng tát Cuba ( xuất hiện trong truyện )
Đại Nam đã suýt phi dao trúng America và điều đó làm ông rất tức =))
Tôi không phải là một người nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top