Chương 5

Hơi ấm từ chàng thiếu niên kia như đang vỗ về lấy cơ thể nhỏ bé của em. Đôi mắt lim dim rồi vô lực khép lại, bàn tay nhỏ xíu đang nhắm chặt chiếc áo sơ mi cũng dần thả lỏng ra - em ngủ rồi. Chàng thiếu niên kia khẽ cúi xuống ngắm nhìn lấy khuôn mặt non mềm đang im lặng say giấc trong lòng mình, đôi môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt ngay lập tức như chưa từng xuất hiện. Bàn tay dơ lên giữ lấy lấy cơ thể mong manh của em nhỏ trong lòng mình, nhẹ lùi ra sau người ra sau sao cho cơ thể em thỏa mái nhất có thể. Người thanh niên kia là vậy, muốn cưng sủng thiên thần của mình đến tận trời. Trong mắt người kia em chính là một thiên thần với linh hồn không thể bị vấy bẩn nhưng liệu người kia có ngờ được rằng thiên thần của mình giờ lại là một linh hồn khác với tâm hồn vặn vẹo không? Cảm xúc sẽ như thế nào khi người kia phát hiện ra điều đó đây? Thất vọng hay tức giận, ai mà biết được cơ chứ?

Lấy chiếc áo vest được để trên chiếc ghế phụ đắp cho em rồi cứ thế ấn vô nút mở cửa kính. Gió lạnh cùng một ít nước mưa ngay lập tức lùa vào trong xe, trí não căng cứng của chàng thiếu niên kia giờ mới được buông lỏng xuống. Âm thanh của những hạt mưa hòa cùng với giai điệu nhẹ nhàng của đĩa nhạc được phát tạo ra cho người thiếu niên kia một cảm giác an toàn và yên bình mà buông lỏng tất cả, khẽ cúi xuống  rồi ngửi lên mái tóc mềm mại của em mùi hương có nó cuốn hút lấy người kia nhưng cũng phải tiếc nuối mà buông ra. Em chắc không muốn bị muộn giờ cơm tối đâu, nghiêm túc mà lái xe đi trên con đường chật trội mà trải dài như vô tận kia.

Rời xa cái vội vã và tấp nập của thành phố con xe trở em và chàng thanh niên kia đi đến một nơi trải đầy màu xanh, chả có gì bất ngờ khi đoán đây là vùng ngoại ô cả. Con xe đắt đỏ cứ thế mà tiến dần về với bầu trời xám xịt, âm u. Bấy giờ người thanh niên kia mới chú ý chiếc áo của mình đã bị mưa làm ướt đi gần một vùng, vội kéo cửa kính lên ánh mắt lo lắng ngay lập tức phóng lên em nhỏ trong lòng. Xác nhận được là em nhỏ không sao người kia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngước mặt lên chả mấy chốc đã thấy được một ngôi biệt thư sang trọng và lung linh đang ở trước mắt. Chiếc xe đi mỗi lúc một chậm lại em khẽ cử động một chút rồi đôi mắt đang nhắm lại nhẹ nhàng mở ra, hình như quá mờ để em thấy gì đôi mắt em cứ chớp chớp liên tục cho đến khi em cảm nhận là đã nhìn thấy được mới thôi. Rướn người mà nhìn lên em thấy choáng ngợp trước ngôi biệt thự lộng lẫy đó, kẻ như em chưa bao giờ thấy được thứ xa xỉ như vậy bao giờ. Cứ mải mê với nó mà quên mất sự hiện diện của chàng thanh niên kia mãi cho đến khi người kia lên tiếng:
-Nào Việt Nam, mình vào nhé?_ dang tay ra như muốn bế em, em cũng ngoan ngoãn mà hợp tác cho người kia bế. Bỏ mặc chiếc xe đó ở ngoài chàng thiếu niên kia nhẹ nhàng bồng lấy em rồi khoác chiếc áo vest lên cho cái cơ thể non mềm ấy, cánh cổng đã được mở ra từ bao giờ mà em chả chút ý vô số người làm đứng thành hàng vội cúi người khi thấy em và người kia bước vào. Trời đã tạnh mưa nhưng sân thì ướt nhẹp vì thế nên sợ em ngã chàng thiếu niên kia ôm chặt lấy em, cố định vào lồng ngực rồi mới bước đi. Trên đường đi bao nhiều dàn hoa được trồng theo dọc con đường, hoa hồng, hoa tulip,... làm em mê mẩn nhưng hình như không có hoa sen - loài hoa/cây mà em thích nhất. Chả mấy chốc mà đã tới cửa chính chàng thanh niên nhẹ đưa tay lên ấn chuông, tiếng bước chân từ trong đi ra rồi nhẹ mở cửa, âm thanh trầm trầm vang lên:
-Con về rồi à Việt Minh?_ muốn quay đầu lại nhìn chủ nhân của âm thanh đó nhưng cơn đau đầu áp đảo lấy cơ thể em, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt nhẹp lấy phần trán nhỏ, em mơ hồ mà thốt lên:
-Nóng quá...
____________________________________

Trời ơi cảm ơn các cô nhiêu nha! Yêu các cô vãi ò ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top