Chương 4
Trên con xe đắt đỏ em ngồi khép mình vào một góc ở ghế sau, muốn ngắm nhìn bên ngoài một tí nhưng với cơ thể nhỏ con đó thì làm được gì? Cẩn thận quay lưng rồi lùi vào giữa ghế sau, tầm nhìn của em trở nên rộng hơn nhìn được mọi thứ xung quang ở bên ngoài. Bầu trời âm u báo hiệu cho một đợi mưa lớn thông báo cho con người ta mau thu dọn đồ đạc đang phơi, mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh - nó thật lạ lẫm với kẻ như em.
Một giọt nước chợt rơi trên cửa kính rồi chảy xuồng nó liền thu hút lấy ánh mắt của em, ồ mưa rồi! Cơn mưa làm em nhớ đến những kí ức tăm tối đó.
Việt Nam pov:
Vào một ngày mưa lớn nào đó, khi trời tạnh mẹ tôi đã tới gần tôi, bàn tay mềm mại của bà ấy áp lên đầu tôi mà xoa nhẹ nói:
"Con yêu, con có muốn đi chơi không?"_ khi ấy tôi mới là một đứa trẻ 6 tuổi thì nhắc đến đi chơi là liền sáng mắt ra, gật đầu lia lịa nói "Vâng ạ!" rõ to nhưng tôi sẽ chẳng biết được rằng cuộc "đi chơi" mà mẹ tôi nói đã mở ra ác mộng cho tôi.
Trên con xe đạp cũ kĩ mà mẹ đèo tôi đi trên con đường đất nhão nhoét, sự háo hức của tôi vẫn đang tăng lên hồi hộp tới nơi mà mẹ nói nhưng ơ kìa? Sao mẹ lại đi vào rừng? Mở miệng ra hỏi thì đáp lại tôi chỉ là câu "chỗ này bí mật mà mẹ mới phát hiện ra đó"_ ngây thơ mà tin ngay bàn tay nhỏ xíu vòng qua ôm chặt lấy eo mẹ ngồi cưới khanh khách:
"Thích quá đi! Lần sau mẹ dẫn con đi chơi tiếp nhá?"_ nhưng làm gì còn lần sau mà tôi nói nữa đâu cớ chứ? Đôi chân mẹ tôi vẫn đạp đều đều, mái tóc màu hạt dẻ cứ bay nhẹ nhàng trong chiều đỏ lấp lánh như một sợi tơ quý hiếm có mùi thơm nhe nhẹ của hoa nhài - loại hoa mẹ yêu thích luôn được cắm trong nhà.
Trời ngày càng tối mà mãi chẳng tới nơi trò chơi mà mẹ nói tôi sợ hãi khẽ kéo áo mẹ mà thều thào vì cơn buồn ngủ ập tới:
"Mẹ ơi hay để mai mình đi tiếp có được không? Trời tối qua con sợ với con còn buồn ngủ nữa"_ đáp lại câu nói của tôi chỉ là một câu ăn ủi suông của mẹ "sắp tới rồi, khi nào tới mẹ mua đồ ăn ngon cho con có chịu không?", cứ như thế tôi dễ dàng bị dụ dỗ mà không đòi quay về nữa.
Chân mẹ ngày càng chậm lại rồi chiếc sẽ dừng lại ở một ngôi nhà hoang cũ kĩ, tôi sợ hãi bám chặt áo mẹ không có ý định xuống. Một người đàn ông với chiếc áo trắng tinh khôi và một nụ cười hiền hậu đi ra bắt chuyện với mẹ tôi:
"Cô tới rồi à? Là đứa trẻ đó sao?"_ nhận được cái gật đầu của mẹ tôi ông ta bước lại chiếc xe - nơi tôi đang ngồi mà nhấc bổng tôi lên quay người đi vào ngôi nhà đó, sự sợ hãi ôm trọn lấy tôi cố gào lên gọi mẹ cầu cứu nhưng đáp lại tôi chỉ là một ánh mắt thờ ơ và nụ cười đầy khinh rẽ từ người mà tôi gọi là mẹ. Ngỡ ngàng trước thái độ đó của mẹ, hình ảnh người mẹ với mái tóc hạt dẻ dài ngang hông ánh mắt màu lục bảo đầy xinh đẹp và bàn tay mềm mại đó luôn dịu dàng ôm lấy tôi, xoa đầu tôi ngay lập tức bị sụp đổ trước mắt.
Thấy tôi im lặng người đàn ông kia mới lên tiếng:
"Mày bị người đàn bà kia bán đi rồi có gọi cũng vô ích thôi"_ chả quan tâm tôi như thế nào ông ta thẳng tay ném tôi xuống sàn gỗ ẩm mốc, mục rữa. Xung quanh tôi có rất nhiều đứa trẻ với độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đang ngồi một góc với khuôn mặt sợ hãi, một số còn in hẳn vết tay đỏ chói trên mặt. Tôi sợ hãi ngước nhìn lên chỗ cửa thì thấy mẹ tôi đang vui vẻ đếm tiền rồi quay gót bỏ đi, vậy là tôi đã thật sự bị bán đi rồi sao?
End pov.
Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, mọi hành động của em bị chàng thanh niên kia nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Chiếc xe đi ngày càng chậm lại làm em càng sợ hãi hơn, em lại sặp bị bán một lần nữa ư? Tại sao vậy? Em mới đặt lòng tin lên thanh niên kia cơ mà? "Cạch" âm thanh vang lên bên tai, bàn tay to lớn dễ dàng nhấc bổng lấy em, hơi ấm được truyền đến khắp da thịt. Ngước đầu lên lại là hình ảnh chàng thanh niên đó đang nhìn em, ánh mắt ôn nhu - đôi đồng tử phản ánh duy nhất hình ảnh của chính em, môi nở nụ cười nhạt trông đầy quyến rũ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng vội vàng cúi xuống mà rúc vào lòng thanh niên kia. Dù sao thì cũng thật may vì điều tồi tệ kia không xảy ra một lần nữa, một lần là quá đủ rồi.
____________________________________
Tôi ốm rồi các cô ạ =)) qua mới tự tin khoe cá tính xong giờ bị quật không trượt phát nào :"))
Lịch đăng truyện: 2,4,6 nhé các cô còn 2 bộ còn lại sẽ cập nhật sau
Sai lỗi chính tả sẽ soát lại sau giờ thì tôi đi ngủ đây, mệt quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top