Chương 3
Âm thanh ngày một gần hơn em bất giác lùi ra sau cúi gằm mặt xuống. Cái nhà thờ kia tạo cho em nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi với những tiếng động lạ khi có gì tới gần em. Những thứ to lớn luôn làm em bất an vì những trận đòn roi trong căn phòng tối với ánh đèn dầu lâp ló, nhỏ nhoi có thể dập tắt bất cứ lúc nào trong những tên được gọi là thiên sứ hay sư mục kia giờ chả khác gì những con quỷ dữ độc ác được phóng đại. Chím đắm trong cái cái suy nghĩ kia chả mấy chốc đôi mắt em thấy cái giày da dừng trước cơ thể nhỏ của em, lập tức lùi lại rồi quay đi. Chân em muốn chạy nhưng cơ thể lại đông cứng, cái quái gì vậy?
S4, S4 ngươi đâu rồi_ liên tục gọi tên của hệ thống nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. Người kia khẽ giơ tay nhấc nhẹ em lên, nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại em cảm giác có cái gì đó lành lạnh chạm lên má em. Là dao sao? Sự tò mò chiến thắng sự sợ hãi của em, khẽ mở mắt ra đập vô mắt em hình một người thanh niên đang quỳ xuống với mái tóc đỏ nhễ nhại mồ lên trên trán. Đôi mắt màu xanh lục lộ rõ vẻ tức giận nhưng không kém phần nuông chiều, khuôn mặt anh tú, trưởng thành đĩnh đạm không một góc chết. Là mỹ nam sao? Khuôn mặt cau có và sợ hãi của em dần trở về bình thường, người thanh niên anh tú kia vội vã hỏi trong khi hơi thở đang đứt quãng:
-Việt Nam! Em có sao không? Có ổn không? Sao vừa nãy trông em có vẻ sợ hãi thế? Ai bắt nạt em à? Nói cho anh nghe anh đi nói chuyện với đứa đấy, không phải sợ! Anh bảo vệ em.
Cảm giác khóe mắt cay cay, sống mũi nghẹt lại. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi mới có người hỏi em có sao không, có ổn không? Bao lâu rồi mới có nói sẽ bảo vệ em, bao lâu rồi?
Òa lên khóc, khóc cho sự oan ức, sự tủi thân, sự nhục nhã trước kia của mình. Bao lâu rồi em mới có thể khóc trước mặt người khác như vậy? 1 tháng, 1 năm hay 10 năm? Em chả nhớ rõ nữa, ôm chặt cổ người thiếu niên ấy mà khóc trôi hết tất cả. Chiếc áo sơ mi trắng kia bị em khóc cho ướt nhẹp vùng vai, người con trai kia chẳng trách móc hay than thở chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em mà dỗ dành.
-Đừng khóc chứ, Việt Nam nhà ta mạnh mẽ lắm cơ mà? Có anh ở đây không ai làm gì đươc em nữa đâu, mình về nhà nhé? Mọi người lo cho em lắm đó, trời sắp mưa rồi.
Nhà sao? Em có nhà sao? Về nhà là em không phải chịu những trận đòn roi, những trận chửi mắng nữa đúng không? Khóc một lúc nữa em mới thút thít trả lời:
-Vâng ạ...
Nhận được câu trả lời của em người con trai đó nhẹ nhàng bế em lên rồi đứng dậy. Dựa đầu vào vai thiếu niên đó em ngước lên nhìn bầu trời, âm u và xám xịt ấy vậy mà trong lòng em cảm thấy bầu trời hôm nay trong đến kì lạ. Em chẳng biết hiện tại như nào tương lai sẽ ra sao nhưng em sẽ đặt cược thử vào người con trai này và cái nơi gọi là nhà đó, một lần này thôi em sẽ tin là họ sẽ bảo vệ em và không làm em khóc. Chi một lần này thôi...
-----------------------------------------------------------
Sáng đi học xong ra chơi mất mẹ 3 cây bút mới mua, ảo thật đấy =)))
Truyện chỉ là tưởng tượng và không mang ý xúc phạm bất kì ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top