Chương 1

⚠️ Warring : từ ngữ khá toxic
______________________________________

Mái tóc đen rối mù nhẹ nhàng bay trong gió cùng những cánh hoa. Chàng trai với nước da đỏ đang ngồi đó, đôi mắt màu vàng kim chứa đựng cả hoàng hôn lại mang nét bi ai khó tả thành lời, những quần thâm mắt dày đặc dưới bọng mắt cũng không thể làm giảm đi sức hút của em.  Em là Việt Nam một thiên sứ sa ngã, mặc trên mình chiếc áo trắng của một sư mục đôi mắt em nhìn vào khoảng không định. Nhưng ơ kìa sao tay em lại dính máu? Những cái xác kia là sao? Sao em lại giết họ? Em nói chúng xứng đáng nhưng sao lại không nói rõ chúng đã làm gì...
-----------------------------------------------------------
Em nói bọn chúng giết người, nói bọn chúng cưỡng bức em, đẩy em vào con đường này nhưng lại chẳng một ai tin lấy em vì sao? Vì sao vậy? Chúa cứu vớt mọi linh hồn nhưng lại chẳng có lấy linh hồn của em? Thật ghê tởm......máu đỏ chảy lênh lãng thấm vào quần áo em, mùi hôi tanh ngày càng nồng hương hoa cũng chẳng thể che lấp chúng dù chỉ một chút.
Em đứng dậy đôi mắt bi ai nhìn lần lượt lên những cái xác do chính em giết, thật vô tâm.
Vô tâm? Chúng nói em vô tâm nhưng lại đứng im nhìn em bị cưỡng bức? Chúng đẩy em vô màu đen bẩn thỉu, ô uế nhưng lại dửng dưng cười? Vậy là em vô tâm hay bọn chúng vô tình?
Em chả biết nữa, trí não và thể xác em chúng tàn phá một cách nhẫn tâm giờ em chẳng biết mình là ai. Thứ em biết bây giờ là bọn chúng đã chết, chết để đền tội cho những gì chúng đã làm.
Bước đi chệnh choạng em cảm giác chân mình sắp tàn phế rồi, những vết chân in bằng máu đỏ trên con đường em đang đi. Nhẫn tâm chà đạp lên nhưng bông hoa như cách em chà đạp lên sinh mạng bọn chúng. Nói bọn chúng độc ác nhưng em cũng chả khác gì nhưng liệu quá khư đáng thương ấy có khiến ai đó cảm thông cho em không? Không đâu em à, dù thế nào thì việc em giết người cũng chính là sự thật không thể chối bỏ.
Đôi chân em dừng lại trước một cái hồ, hồ sen do chính tay em chăm sóc. Em rất thích chúng nhưng giờ chính em lại tàn phá chúng, những cái xác trôi nổi trên mặt nước đỏ thẫm trông thật ghê người nhưng em lại chẳng cảm thấy gì. Con dao trên tay từ từ được đưa lên trước ngực của em, em làm vậy vì trốn tránh hình phạt hay giải thoát cho chính mình? Một câu hỏi chẳng có câu trả lời. Đôi tay giơ lên và rồi?
Cơ thể em ngã xuống máu tươi chảy ra rồi loang tới mái tóc đen dần trở nên sẫm màu vì máu, mắt em dần mờ đi nhưng em lại không thấy đau vì có lẽ đây là lựa chọn của em. Môi nở nụ cười nhàn nhạt rồi cơ thể em chẳng còn hơi ấm của sự sống nó lạnh lẽo vô cùng. Bỗng âm thanh rè rè cùng giọng nói của robot vang lên
-Bắt đầu xác minh người xuyên không
Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mắt em nặng quá không mở nổi nữa rồi, buồn ngủ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top