Chap1

Một cậu bé suốt trong 14 năm phải chịu những áp lực, chịu nhiều đôn rơi, đặc biệt là ko có tình yêu thương mà chỉ nhận đi sự ghét bỏ từ cha mình. Họ coi cậu là thứ bỏ đi, kẻ thừa thãi của đất nước. Nhưng bên cạnh đó, lại có một người luôn lấy thân mình để bảo vệ cậu. Đó là về sự riêng của cậu - Kira.

Hôm nay chính là một ngày đẹp trời, và mong
rằng sẽ ko có chuyện quái gì sảy ra với cậu. May là ngày nghỉ nên cậu ko phải học thêm
gia sư, thứ cậu cần bây giờ là sự yên tĩnh và nghỉ ngơi. Cậu đang ngồi đợi vệ sĩ của mình, cậu đã đợi tầm 10 phút rồi đấy. Vì đợi quá lâu nên cậu định rời đi thì thấy bóng dáng cao ráo của một chàng trai chạy tới. Biết đó là Kira nên cậu vẫy tay gọi anh lại. Cậu gọi anh lại vì sợ các tính mù đường của anh và gì anh đã mà đường rồi mà lại còn đeo cái kính râm đen sì như vậy thì nhìn thấy cái mịa gì.

Anh chạy lại chỗ cậu đang ngồi trong khi anh
chỉ gái đầu cười trừ thì bậc đang mỉm cười rất tươi. Anh xin lỗi cậu rồi ngồi xuống ghế.

- Sao anh lại tới muộn vậy ? Cậu rót trà nóng ra một tách trà đưa cho anh. Ko biết cậu có thể hiểu cái nhiệt độ là gì ko mà cho anh uống trà nóng, vâng ạ là trà nóng đây. Bên ngoài thời tiết đang rất nóng mà lại uống trà nóng thì chắc phe ~~ lắm nhỉ.

- Chỉ là một chút chuyện ông chủ giao cho tôi thôi, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu _ Anh cởi bỏ được khấu trang và tháo chiếc kính đen ra để là một khuôn mặt điển trai khiến con chó cũng phải theo đuổi. Không nói chắc chắn mọi người không biết, Kira thực chất là cái tên ẩn danh thôi, còn tên thật của ảnh thì
chap 2 tiết lộ nhoa.

-Mà anh gọi tôi ra đây làm gì vậy ?". Cậu nhìn
anh khuôn mặt vẫn rất
vui vẻ, khuôn mặt mỉm cười của cậu khiến anh khá là sợ, không biết là do anh chưa thấy cậu cười hay cậu không biết cười? Nói chung là chủ hỏi thì tớ phải trả lời, không trả lời là dở dồi

-Tôi chỉ muốn ngài hôm nay đc thoải mái thái, dù sao hôm nay cũng ngày nghỉ của ngài mà đúng không? _. Anh cười cười nói với cậu một
cách ngại ngùng. Một điều mà từ đâu truyện chưa ai nói cho bạn biết đó là Kira... Thích Vietnam. Nhưng ảnh ngại đó không thì đè con nhà người ta ra chit rồi :)) Hehehe

- Thoi nào, đừng bày vẻ mặt ngại ngùng đó nữa. Nhìn mắc cười lắm đấy! _ cậu che miệng mình lại, ko muốn anh nhìn thấy thấy biểu cảm đó của cậu vì sợ anh sẽ buồn. Mặc dù đã che lại nhưng anh vẫn nhìn thấy. Đúng là gương mặt đẹp nhưng lại bị cả thế giới quay lưng mà (trừ Kiranha mấy bà dà)
,
-Ơ, đừng chọc tôi như vậy chứ _Anh lấy hai tay che cái bản mặt đỏ ửng của mình. Nhung nói đi nói lại thì anh rất muốn thấy nụ cười này mãi mãi nên đã lấy ( thuốc hồi chinh) ra lọ thuốc happy candy

-tặng cậu lọ keo này, nó sẽ khiến ngài vui vẻ lên và ngài có thể ăn bao nhiêu cũng được, nhưng...
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top