Nơi đó..
Qúa khứ của em như thế nào, tôi không quan tâm. Quan trọng là hiện tại, em đang sống như thế nào.
-----------------------------------------------------------------------------
Hiện giờ cậu đang rất hoang mang. Tên của cậu chưa đủ đẹp à? Tên mới là sao?
Viet: Tên mới...là sao? Tôi đang rất hoang mang đó.
USSR: Để hợp với tư cách của cậu hiện giờ.
Y nói xong rồi lấy từ trong túi ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra rồi lấy từ trong đó một viên thuốc. Y đưa cho cậu rồi nói:
USSR: Cậu là Countryhuman, không phải là con người bình thường. Chỉ có các country mới có thể nhìn thấy cờ của country khác. Viên thuốc này là để cậu có thể nhìn thấy cờ của mình và các country khác, nên mau uống đi.
Vietnam nãy giờ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mấy từ mà USSR nói nãy giờ cứ quay mòng mòng trong đầu cậu. Countryhuman...không phải là người thường...cờ...country...mấy từ đó cứ xoay quanh khiến cậu chóng mặt. Như có một thế lực nào đó sai khiến, cậu đưa tay cầm lấy viên thuốc mà nuốt cái ực. Bỗng cơ thể cậu nóng lên, da cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mái tóc vàng cũng chuyển thành một màu đỏ rực. Đôi mắt màu xanh dương bắt mắt nhường chỗ cho đôi mắt hổ phách vàng rực. Mặt cậu cũng chuyển sang màu đỏ, nhưng chính giữa lại đính một ngôi sao vàng năm cánh. Vietnam bây giờ đã biến thành Countryhuman. Một Countryhuman chính hiệu!
Bây giờ cậu cũng có thể thấy cờ của USSR. Trông y bây giờ không khác gì cậu, chỉ khác cậu ở chỗ mặt y không có sao vàng mà dưới mắt có huy hiệu liềm búa. Và...nhân lúc cậu đang còn hoang mang ngơ ngác thì USSR đã xách áo cậu kéo đi xềnh xệch về phía tàu. Lúc cậu vừa tỉnh thì cũng đã tới doanh trại của y.
Viet: Đây...là đâu?-Cậu nắm chặt tay áo của y mà nép vào. Y bật cười nhìn cậu. Cũng dẽ thương đó chứ, chắc chắn sẽ làm quen được với bọn họ nhanh thôi.
USSR: Khụ-Đây là doanh trại của ta. Bây giờ cậu sẽ là một thành viên của nó. Ở đây có rất nhiều Countryhuman giống cậu, đừng cảnh giác quá vì họ không dám làm hại cậu đâu.
Viet: À...ừm...được thôi.-Cậu dù nói vậy nhưng vẫn sợ hãi nép vào người của USSR. Bỗng một thân ảnh phóng đến trước mặt cậu và y. Anh ta có khuôn mặt gồm ba dải màu nằm ngang bằng nhau, màu trắng ở trên cùng, màu xanh lam ở giữa và màu đỏ ở dưới. Cao khoảng...2m? Cao hơn cậu tận hai cái đầu.
??? : Почему ты вернулся так поздно?(Dịch tạm: Sao cha về trễ thế?)
USSR:Я ушел на работу, поэтому вернулся поздно, Россия. Ах! Мы привели сюда новых людей.(Dịch tạm: Ta đi có việc nên về trễ, Russia. À! Ta có đem người mới về đây.)- Y liền đẩy cậu đang hoang mang, ngơ ngác và ngỡ ngàng đếch hiểu cái gì ra trước mặt anh ta. Cậu bặm môi chìa tay ra trước làm quen, anh liền bắt lại rồi kéo cậu đi luôn
-------------------------END-------------------------
Đọc mà không cmt, không vote, ta trù ẻo các người gặp xui đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top