Quà 30/4
Tất cả nội dung trong đây không hề liên quan tới cốt truyện chính. Nếu có sai sót gì mấy cô hãy góp ý nhẹ nhàng nhé.
☆☆☆
Mặt Trận phì phèo điếu thuốc, không phải vì nghiện mà là do hắn muốn giữ tinh thần tỉnh táo trên chiến trường. Mùi khói thuốc quanh quẩn chóp mũi khiến tâm trạng hắn thả lỏng hơn đôi chút.
" Ngài Mặt Trận ăn chút bánh mì chóng đói, con mới xin được từ chị quân y bên kia "
" Thôi cậu giữ lại mà ăn mới có sức chiến đấu giành chiến thắng chứ "
" Hì hì nãy con ăn một mẩu nhỏ rồi, ngài cứ yên tâm thanh niên trai tráng nên sức con khỏe như trâu "
" Ờ ờ cậu nói thế thì tôi xin nhận. Mà tên cậu là gì ? Quê quán ở đâu ? "
" Dạ xin thưa con tên Quang quê ở Hà Nội "
" Nhìn cậu còn trẻ lắm đang là sinh viên à ? "
" Dạ đúng ạ, năm nay con 19 "
Mặt Trận mỉm cười vỗ vai người lính trẻ:
" Ráng cố gắng nhìn ngắm ngày đất nước độc lập với anh mày nhé ! "
Quang nghe thấy thế tinh thần phấn khởi lạ thường rồi nở nụ cười thật tươi đáp lại:
" Vâng ạ !! Nào chiến tranh kết thúc người với con cùng đi ăn phở Hà Nội "
☆☆☆
Khói lửa mịt mù hun nóng cả một vùng trời, mảnh đất khô cằn lại từng người từng người chiến sĩ ngã xuống. Mùi bom đạn, máu tươi hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh chiến trường khốc liệt.
Mặt Trận vừa núp dưới trận địa vừa bắn địch mặc cho vai hắn thấm đẫm máu, chịu đựng cơn đau hắn điên cuồng nổ súng vào bọn chúng.
Lạch cạch
* Chậc sao lại hết đạn ngay lúc này *
Vội vã cầm chặt cây súng của anh chiến sĩ đã hi sinh nằm kế bên mà tiếp tục chiến đấu tiêu diệt bọn địch.
Kết thúc trận chiến ác liệt, Việt Nam đau đớn tìm kiếm những chiến sĩ sống sót vận chuyển vào quân khu còn ai đã hi sinh thì đem đi chôn cất. Đang phụ rinh cáng, Quang lại gần ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối
" Cậu cứ giữ sức cho trận chiến tiếp theo "
" Nhưng thưa... "
" Thời gian tiếp đến cực kỳ quan trọng để quyết định kết quả của quân chúng ta tốt nhất cậu nên nghe lời. Đây là mệnh lệnh ! "
" Rõ ạ !!! "
☆☆☆
" Này ráng lên ! Hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Độc lập trước mắt ở kia kìa, cậu không thể ngủ ở đây được Quang !! "
Mặt Trận nổi nóng dí điếu thuốc cháy rực sát miệng Quang, giờ đây cả hai đều nhếch nhách đến cùng cực. Anh ta gắng gượng hút sâu từng lần, chất nicotin len lỏi vào tâm trí khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Mặt Trận vội vàng quấn đại chiếc áo từ anh chiến sĩ mới hi sinh vì bom đại lúc nãy cho Quang. Khuôn mặt đen sạm cùng đôi bàn tay đỏ hỏn cố gồng mình cõng Quang trên lưng.
" Nốt trận này chúng ta có thể về nhà rồi !! "
Nghe thế, Quang thều thào với chất giọng trầm đục nhưng xen lẫn trong đó là giọng điệu vui sướng, anh gắng cử động đôi tay vốn loen lở vết thương của mình móc từ trong túi áo ra bức phong thư
" Nếu trận này tôi không qua khỏi nhờ đồng chí gửi thư này cho mẹ tôi... Nhà tôi ở hẻm ××× đường ××× "
" Cậu đừng có nói xui ! "
" Vâng "
Bùm !!! Bom rơi ngay phía trước mặt hai người, sức ép khí thuốc thổi văng cả hai ra xa. Mặt Trận lòm còm bò dậy lao thẳng về phía Quang, hắn hoảng hốt áp tai mình lên lồng ngực anh.
* Không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa !!! *
Mặt Trận vác Quang lên vai mình lao thẳng về phía trận doanh. Suốt chặng đường đi, hắn vừa phải liên tục núp nòng súng của địch vừa phải nổ súng tiêu diệt bọn quân thù nhiều nhất có thể.
☆☆☆
Anh lính vỗ vai an ủi Mặt Trận:
" Không phải lỗi của đồng chí, đừng tự trách mình như thế "
" Tôi biết chứ nhưng dù cho chứng cứ nhiều người ngã xuống thế ấy mà tôi không thể quen được. Lòng cứ nặng trĩu, ước gì đất nước hòa bình không còn chiến tranh anh nhỉ ? "
" Sắp rồi nghe nói đâu chiến đội bên kia thành công giữ thành tuyến, chờ bên mình nữa thôi ! "
Mặt Trận nghe vậy đôi mắt hắn ánh lên niềm hi vọng, ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt nỗi khát khao nền độc lập của nước nhà. Hắn vuốt phẳng phiu chiếc phong thư dính đầy máu tươi, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi đeo của mình.
☆☆☆
11:00 - 30/4/1975
Xe tăng T-54 số hiệu 843 húc đổ cổng dinh độc lập, những người lính trẻ hào hứng chạy thẳng lên dinh độc lập phất cờ khởi nghĩa.
13:20 - 30/4/1975
Đài phát thanh Sài Gòn phát đi lời đầu hàng vô điều kiện của tướng Dương Văn Minh. Chính quyền Sài Gòn hoàn toàn thất bại, hai miền giờ đây hợp lại làm một. Người dân hân hoan ăn mừng, Mặt Trận ngước nhìn lên lá cờ tung bay phấp phới trên dinh Độc Lập, đôi mắt hắn rưng rưng muốn lau mà cũng chẳng được, trận chiến đã cướp đi thị lực mắt trái của hắn, cánh tay gãy cũng chỉ được quấn bằng dây vải sơ sài.
Nhưng Mặt Trận không thấy đau, trong lòng hắn chỉ còn lắng đọng lại niềm vui khôn xiết.
☆☆☆
Mặt Trận đỡ người phụ nữ lảo đảo, kết thúc chiến tranh hắn trở về quê hương thực hiện đúng lời hứa đối với Quang. Mẹ Quang khóc nức nở, không gì có thể xóa nhòa nỗi mất mát của những người ở lại - hắn chỉ biết ôm chặt lấy người.
* Xin lỗi... *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top