Chương 53: Thanh Chocolate

Việt Nam thở phà ra làn khói trắng chạy quanh vòng sân thể dục, mỗi bước chạy nặng nề như dồn hết tàn lực cuối cùng. Chân tay tê dại, nhức nhối, cả cơ thể mệt nhoài rã rời như sắp đổ gục, nhưng ánh mắt giáo viên ở cuối sân khiến cậu không dám chậm lại dù chỉ một nhịp. Cậu cố nuốt cơn mỏi, chạy theo nhịp chân lớp, chẳng còn cảm giác gì ngoài tiếng tim đập như trống trận và nhịp thở khò khè trong lồng ngực.

Trời đông buốt giá, ánh chiều tà phủ lên sân trường một màu xám mờ lạnh lẽo. Những cơn gió thổi qua như nhát dao sắc cứa vào da thịt, khiến cả đám học sinh co ro, run lập cập trong bộ đồng phục thể dục mỏng manh. Cớ sao lại thiết kế nửa vời, áo tay dài che chắn đi một phần nào cơn lạnh len lỏi qua lồng ngực tuy nhiên việc mặc quần ngắn ngang đầu gối khiến mặt đứa nào cũng trắng bệch, đôi môi khô nứt, chân lạnh cóng như tảng băng.

Lẽ ra những buổi học thể dục trong tiết trời khắc nghiệt như thế này sẽ được chuyển vào phòng chức năng, nơi có máy sưởi và sàn gỗ ấm áp. Nhưng số lớp Việt Nam lại không được may mắn. Họ rơi đúng vào lớp do ác quỷ Nazi phụ trách - cái biệt danh không chính thức mà học sinh đặt cho gã như một cách để truyền tai nhau nỗi kinh hoàng.

Không chỉ là lời đồn. Gã ta thật sự ác ôn.

Gã không cho nghỉ, không giảm bài, càng không cho phép than thở.

" Chạy nhanh lên ! Tao thấy đứa ranh con nào dừng lại thì xác định với tao !!! "

Chỉ cần một câu nói cũng đủ làm bọn học sinh khiếp sợ, ngay cả Việt Nam cũng đành tăng tốc chạy theo nhịp điệu dồn dập của lớp.

☆☆☆

Kết thúc buổi học đúng 4:30 chiều, tụi học sinh như được ân xá miễn cửa tử, lòng bọn nó vui như trẩy hội, chỉ vừa nghe câu lệnh của Nazi liền vội vã vơ lấy cặp đi về.

" Việt Nam ! Trò lại đây tôi nhờ "

" Dạ vâng ? "

" Đây "

Chưa kịp để cậu bộc phát nỗi sợ hãi, gã dúi thẳng vào tay cậu thanh chocolate ngọt ngào.

" Ăn đi, suốt buổi chạy tôi thấy mặt em trắng toát trông có vẻ như bị tuột đường huyết "

" E-em cảm ơn ạ "

Nhận lấy thanh chocolate còn ấm từ tay thầy, trong lòng cậu trào dâng một thứ cảm xúc khó gọi tên - ngỡ ngàng xen lẫn một chút gì đó...cảm động.

Thầy Nazi khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị vẫn không đổi, nhưng giọng gã hạ xuống nhẹ nhàng hơn thường lệ:

" Lần sau nếu thấy mệt thì báo tôi. Đừng cố quá, không đáng đâu. "

Việt Nam khẽ gật đầu, hai tay siết chặt thanh kẹo bé nhỏ sau đó cẩn thận nhét vào túi áo. Trong lòng cậu, cái lạnh cuối ngày như tan đi một chút.

Phía xa, Nekomi vừa thấy Việt Nam bước ra liền chạy vội tới, tay còn cầm sẵn bình nước đưa tận miệng cậu.

" Uống đi nè, hổng khéo xỉu như que tăm gãy đó. Tao thấy mặt mày trắng như ma vậy á ! "

Việt Nam cười khúc khích nhận lấy bình nước ấm

" Cũng đâu đến nỗi nào "

" Hiếm lắm Việt Nam mới chịu cười tươi vậy á nha ! Có chuyện gì vui hẻ ? "

" Ừm "

Việt Nam chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói thêm lời nào khiến cho bản tính tò mò của cô nàng trỗi dậy. Nekomi cứ mè nheo đòi cậu kể nhưng thiếu niên lại làm ngơ đi.

* Nếu kể ra chắc Nekomi sốc lắm nên là thôi vậy *

Vừa bước tới sảnh cậu bỗng nghe thoang thoáng tiếng gọi từ đằng sau. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng của một cô nàng hơi quen thuộc chạy nhanh về phía mình với vẻ mặt hối hả.

" Phù phù - cuối cùng cũng bắt kịp cậu. "

" Ừm...cậu là ? "

" Việt Nam ! Thầy Nazi nhờ cậu đi sắp xếp lại phòng dụng cụ. "

Nekomi đứng chắn ngang Việt Nam bày tỏ thái độ cáu gắt.

" Hả ? Thầy Nazi nào mà nhờ vả tụi học trò làm ? Vả lại tuần này đâu phải tới phiên lớp tao trực phòng ! Rõ ràng là lời nói dối trắng trợn !!! "

Cô bạn trông có vẻ lúng túng vội vàng quơ tay nhằm thanh minh cho bản thân:

" Cái này tớ cũng không rõ nữa hay là cậu cứ tới đó thử dù sao cũng không mất gì mà phải không ? "

Nekomi nhíu mày, hằn học nói to rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

" Mất thời gian ! Đi nào Việt Nam "

Mới đi được vài ba bước, Việt Nam đứng khựng lại, cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi Nekomi. Mắt cậu hơi cụp xuống nhưng giọng điệu lại vô cùng điềm tĩnh:

" Tao sẽ đến phòng dụng cụ dọn dẹp. "

Nekomi tròn mắt khó tin, giọng điệu có chút gấp gáp khuyên ngăn:

" Việt Nam, mày tin lời con nhỏ đó à? Rõ ràng là nó bịa ra cái lý do ngớ ngẩn đó để- "

Cậu cắt lời cô, không gay gắt, cũng không hằn học, chỉ là một nụ cười dịu nhẹ thoáng qua môi:

" Không phải vì tao tin cô ấy. Chỉ là… nếu thầy Nazi thật sự nhờ thì tao nên làm. Còn nếu không, tao xem như đến đó một lát cũng chẳng sao. "

Nekomi mím môi, rõ ràng là không hài lòng nhưng cũng chẳng muốn đôi co với cậu, cô đành nhún nhường chấp thuận.

" Được thôi...nhưng với điều kiện tao và mày cùng đi "

Ngay lúc cả hai đưa ra quyết định, cô bạn lại thỏ thẻ nói:

" Xin lỗi nhưng thầy ấy chỉ kêu một mình Việt Nam dọn nên cậu không được đi theo đâu "

Câu nói này chính thức châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Nekomi, cô nàng trừng mắt rồi nở nụ cười méo mó dường như chỉ cần nghe một từ "không được" nữa thôi thì ngay lập tức lao vào cấu xé cô ta.

" Ha... "

Đang trong bầu không khí căng thẳng, một chiếc xe sang trọng xuất hiện trước cổng trường, nhìn bảng số xe quen thuộc khiến Nekomi hơi sững người giây lát. Cánh cửa xe bật mở, từ bên trong bước ra gã đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, mái tóc chải gọn, ánh mắt nghiêm nghị đến mức chỉ cần liếc một cái cũng khiến người ta phải lùi lại. Khí chất gã ta mang theo không giống phụ huynh bình thường - mà giống một người có địa vị, quyền lực và đã quen với việc người khác phải cúi đầu trước mình

J.E - cha của Nekomi, gã nheo mắt gọi tên con gái mình, chất giọng khàn khàn khô khốc mang theo áp lực vô hình đè nặng tâm trạng cô nàng.

" Nekomi. "

" Cha về trước đi, lần này thì không được "

Nekomi quay đầu sang phía khác vì không dám đối diện trực tiếp với J.E. Đây là lần đầu tiên cô dám phản bác lại cha mình, bởi chỉ khi có những chuyện quan trọng liên quan tới công ty thì cha cô mới tìm đến và đó là trách nhiệm của người thừa kế tiếp theo của tập đoàn - Cô hoàn toàn không có quyền khước từ.

" Ta không muốn nói nhiều "

" Không được ! "

Việt Nam nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con bọn họ, cậu nhẹ nắm lấy ngón út cô nàng cười khẽ:

" Không sao, mày cứ về trước, tao đi một mình cũng được "

" Nhưng- "

" Việt Nam nhỉ ? "

Việt Nam gật đầu ngay sau khi nghe J.E gọi tên mình

" Dạ "

J.E ôn tồn nói:

" Xin lỗi vì con gái ta làm phiền cháu, nếu có chuyện gì gấp cứ làm. Ta và nó về trước"

" Con còn chưa đồng ý- "

Chưa kịp để Nekomi giãy nảy lên phản kháng, J.E – cha cô – đã dứt khoát kéo tay con gái lôi thẳng vào trong xe. Tiếng cánh cửa đóng sập lại vang lên lạnh lùng, như cắt ngang mọi lời nói và ánh mắt còn đang hướng theo.

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân trường, để lại đằng sau là khuôn mặt lo lắng của Việt Nam.

Cô bạn chạm nhẹ vào vai cậu hòng mong thiếu niên để ý tới mình:

" Ừm...chúng ta có thể đi được chưa ? "

Thấy Việt Nam gật đầu chấp thuận, cô bạn khẽ thở phào nhẹ nhõm:

" Vậy để tớ dẫn đường, đi theo tớ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top